
ấy bóng họ đâu nữa.
Đúng lúc này Liễu Vận Ngưng bỗng hô một tiếng, đưa tay bịt mũi Hiên Viên Kỳ: "Đừng hít vào! Có trá*!" (*Trá: trá hình, đội lốt)
Nhưng đã muộn rồi, Hiên Viên Kỳ đã hít vào khá nhiều. Nghe những lời nàng nói, Hiên Viên Kỳ chau mày nhìn nàng, ánh mắt giá lạnh không nói nên lời, hỏi: "Có ý gì?"
Liễu Vận Ngưng biết mình đã chậm một bước, dần buông tay, nàng gằn từng chữ một: "Mùi thơm ban nãy chính là 'Quy Khứ'."
Nghe vậy, mặt Hiên Viên Kỳ bất giác biến sắc.
'Quy Khứ', tên cũng như nghĩa, nghĩ là trở về, làm cho nội lực tiêu tán. 'Quy Khứ' là một loại dược liệu hiếm thấy, một loại dược chuyên dùng để đối phó với người tập võ, người bình thường hít vào thì không sao, cùng lắm thì tay chân nhũn ra, nhưng nếu người tập võ mà hít phải 'Quy Khứ', công lực sẽ dần tiêu tán, chỉ có uống giải dược 'Kinh Giới' mới có thể khôi phục công lực ban đầu, hơn nữa nếu để càng lâu, người trúng độc lại càng bất lợi.
Liễu Vận Ngưng không thường xuyên tiếp xúc với loại dược liệu này, lúc cùng sư phụ dạo chơi tứ hải thì thấy có người dùng nó, nhưng chỉ chỉ ngửi mùi 'Quy Khứ' có vài lần, bởi vì hương vị nó là lạ nên nàng mới có chút ấn tượng.
Nhưng hiện giờ —-
Ánh mắt nàng nhìn Hiên Viên Kỳ không khỏi lo lắng và tự trách.
—- Ta chậm một bước rồi, nếu ta nhận ra sớm một chút, vậy y sẽ không......
Hiên Viên Kỳ không thấy sự lo lắng và tự trách trong mắt nàng, tập trung vận công, khi y thấy bụng mình trống trơn như nội lực đang dần mất hết, vẻ mặt càng trở nên ngưng trọng hơn.
—- Nếu ngay cả y mà cũng không đề phòng 'Quy Khứ' thì nhóm ảnh vệ cũng khó tránh khỏi rồi, vậy......
Y nhìn cửa xe, đôi mắt trầm lắng như cái hồ sâu không thấy đáy.
—- Lần này, tình cảnh rất bất lợi!
"Giữ chặt!" Vừa dứt lời, Hiên Viên Kỳ ôm eo Liễu Vận Ngưng, cố gắng vận chút ít nội lực còn chưa tiêu tán hoàn toàn, lao lên nóc xe, quả nhiên vây quanh xe có hơn mười Hắc y nhân lạnh lùng nhìn hai người phá xe để thoát ra, dưới chân họ là Lai Phúc và Lưu Dục đang nằm đó, không thấy bóng dáng ảnh vệ. Còn thùng xe không chịu nổi 'vết thương quá nặng', 'rắc' một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất một cách nặng nề, bong tuyết trên nền đất bay bay, rồi chậm rãi rơi xuống.
Hiên Viên Kỳ ôm eo Liễu Vận Ngưng, ngồi vững trên yên ngựa, không hề trì hoãn, chỉ nghe 'giá' một tiếng, ngựa đổi hướng, chạy sâu vào trong rừng.
Vó ngựa dẫm nát nền tuyết, bông tuyết bay phất phơ.
"Đuổi theo!"
Hắc y nhân đứng đầu hô một tiếng, hơn mười Hắc y nhân vận nội lực, dùng khinh công đuổi theo.
Liễu Vận Ngưng quay đầu lại nhìn, nhóm Hắc y nhân đã cách bọn họ rất gần, nàng thầm cả kinh, nàng không được phép nghĩ nhiều, tay tự động vói vào trong ống tay áo.
Canh cơ hội, rồi nàng giương tay lên, bột phấn màu trắng theo gió cuốn đi, Hắc y nhân thấy thế, tuy tản ra có trật tự nhưng cũng có vài Hắc y nhân trúng chiêu, hít phải bột phấn, còn chưa kịp nói gì đã ngã xuống.
Hắc y nhân đi đầu khựng lại, lạnh lùng dặn: "Cẩn thận bột phấn trong tay nàng!"
Nhưng y lo lắng hơi thừa, Liễu Vận Ngưng chỉ mang 'Mệ Điệt Hương' trên người thôi, chẳng qua là theo thói quen dùng để phòng thân, số lượng vốn không nhiều, lúc Liễu Vận Ngưng vói vào ống tay áo lần nữa, lòng bất giác trầm xuống —-
Nơi ấy trống trơn.
Hiên Viên Kỳ như biết được, lợi dụng kẽ hở lúc Hắc y nhân cẩn thận phòng bị, giục ngựa chạy nhanh về phía trước, gió lạnh táp vào mặt, có hơi buốt.
Ngựa chạy càng nhanh, sắc mặt Hiên Viên Kỳ càng thêm ngưng trọng.
Vừa rồi gấp quá nên chạy về hướng này, vốn không biết đường, nhưng hiện giờ y thoáng thấy phía trước hình như là vách núi.
"Hiên Viên Kỳ, nạp mạng đi!" Vừa nghe tiếng hô này, một vật cứng bay về phía Hiên Viên Kỳ, 'phập' một tiếng, một vật lành lạnh cắm vào vai y, cơn lạnh qua đi, là nỗi đau kịch liệt, cùng lúc đó ý cũng thấy rõ phía trước đúng là vách núi.
Liễu Vận Ngưng cũng thấy, nàng ôm chặt y theo bản năng.
"Hu!" Y nhịn đau kiềm dây cương, nhưng không còn kịp nữa, ngựa không thắng được, cả người lẫn ngựa đều lao xuống vách núi.
'Tách', 'tách' tiếng nước nhỏ giọt vang lên bên tai, âm thanh ấy như xa tận chân trời, kéo về phía này từng hồi từng hồi.
Liễu Vận Ngưng giãy giụa muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, che hết tầm nhìn.
—- Rất đau, toàn thân buốt rát, đau đến nỗi ta muốn khóc thành tiếng, cả cơ thể như bị tháo rời, đau đến nỗi khiến ta ứa mồ hôi lạnh.
Hai má đông cứng, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên má khiến nàng có hơi lo lắng, trong cơn mê mang, có thứ gì đó lạnh lạnh rơi xuống mặt nàng, rất nhẹ, không lâu sau là có một thứ chất lỏng chảy xuống hai má.
Là tuyết sao? Nhớ mang máng, hình như đây là cảm giác được chạm vào tuyết.
Trong cơn mơ hồ, thấy bốn bề im ắng, không một tiếng động, như cả đất trời này chỉ còn lại mỗi một mình nàng, chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, còn có tiếng thở nặng nề của nàng. Bỗng cảm thấy nếu cứ vậy mà ngủ ở đây luôn thì thật tốt! Không phải để ý đến chuyện gì khác, im lặng, cái cảm giác cả thiên địa chỉ còn lại một mình nàng thật dễ chịu.
—- Không có mẫu thân, không có phụ thân, không có tỷ tỷ, không