
rốt cục quay lại nhìn nàng ta, hơi nghiêm nghị nói: "Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không xem lời nói của ta ra gì sao?"
"Lưu Dục không dám!" Nàng cúi đầu.
Thấy nàng không còn truy hỏi nữa, Liễu Vận Ngưng dỡ vẻ mặt nghiêm nghị xuống, nụ cười mỉm muôn đời không đổi thay lại xuất hiện trên mặt nàng: "Lưu Dục, không cần lo lắng cho ta." Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng tiếp: "Ta không ấm ức mà! Thật đấy!"
—- Sự thật thì, có được làm Hoàng hậu hay không, đối với nàng mà nói cũng chẳng khác nhau mấy.
Lưu Dục ngẩng đầu, cẩn thận quan sát sắc mặt của Liễu Vận Ngưng, Liễu Vận Ngưng từ đầu đến cuối đều cười híp mắt lại, cuối cùng, nàng chỉ than không ra tiếng, nói: "Cũng không còn sớm nữa, hôm nay là lần đầu tiên vào cung thỉnh an, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót."
"Ừm!" Nàng cười híp mắt, gật gật đầu, ngồi vào bàn trang điểm: "Vậy thì phiền Lưu Dục."
Trên đường đến Úc Lữu cung, dù rằng Lưu Dục cố ý làm bộ như không để ý, nhưng trên đường có rất nhiều ánh mắt đủ mọi dạng cứ gắn chặt như hình với bóng, muốn lơ cũng không lơ được.
Có ánh mắt thì tò mò, có cái thì nghi hoặc, cái thì khinh bỉ, cái thì cười trên nỗi đau của người khác.
—- Chắc là, vừa mới tiến cung, vừa lên làm Hoàng hậu, nhưng ngay buổi sáng ngày hôm sau liền bị phế đi hậu vị, dù là ai, chắc cũng cảm thấy buồn cười phải không?
—- Cũng có thể, chuyện này sẽ trở thành một trong những câu chuyện hài nhất trong Hoàng cung này nhỉ?
Sự cay đắng trong lòng lại trỗi dậy, ánh mắt lo lắng của Lưu Dục không rời Liễu Vận Ngưng đang bước xa dần.
—- Trong tình huống này, sao nàng lại có thể duy trì bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra được? Chẳng lẽ nàng không để ý thật sao?
Rất nhanh, Liễu Vận Ngưng dừng trước sân của một khu viện hoa mỹ tinh xảo, Lưu Dục thấy thế, lập tức chạy đến, tỏ vẻ ôn hòa với cung nhân đứng trước cửa viện, nói: "Liễu phi đến thỉnh an Thái hậu nương nương."
Cung nhân kia cũng biết đến thánh chỉ sáng hôm nay, thấy hắn dùng ánh mắt tò mò lướt nhìn Liễu Vận Ngưng một vòng, mới đáp: "Nô tài đi thông báo ngay."
Ngoại trừ Lưu Dục, còn có thêm một thị nữ dẫn đường đứng ngoài, Liễu Vận Ngưng cũng chẳng mang thêm ai khác.
Thái hậu cũng không bắt nàng chờ lâu, cung nhân vừa nãy vào thông báo lập tức chạy ra: "Thái hậu nương nương truyền Liễu phi yết kiến."
Thái hậu cũng không bắt nàng chờ lâu, cung nhân vừa nãy vào thông báo lập tức chạy ra: "Thái hậu nương nương truyền Liễu phi yết kiến."
Tiếng hô lanh lảnh đặc biệt của cung nhân vang lên bên tai, Liễu Vận Ngưng hít sâu, thẳng lưng rảo bước tiến vào trong cánh cửa cao cao.
Trước mắt đang là giữa mùa thu, tẩm cung của Thái hậu đã được đặt rất nhiều chậu than, vừa bước vào cung điện dành cho nữ tử có thân phận cao nhất Kỳ quốc, một luồng hơi ấm đánh thẳng vào mặt, thổi bay sự lạnh lẽo trên mặt nàng, ấm áp làm sao.
Nàng cúi mặt, khóe mắt mơ hồ có thể nhìn thấy tà áo kéo lê trên mặt đất: "Tân tiến cung phụ —- Liễu phi, bái kiến Thái hậu nương nương!"
Luồng hơi ấm lẳng lặng lan tỏa trong tòa cung điện im ắng bức người, Liễu Vận Ngưng không nghiêm mặt nữa, sắc mặt bình thường, đầu gối đang khom lại không mảy may động đậy.
"Bình thân!" Một lúc lâu sau, thanh âm bình tĩnh rốt cục vang lên, giọng nói không già dặn lắm, ngược lại nghe rất trẻ, nhưng cũng hàm chứa cảm giác tang thương không nói nên lời.
"Ngẩng mặt lên!"
Liễu Vận Ngưng nghe nữ tử có thân phận tôn quý nhất Kỳ quốc nói với nàng, ngập ngừng một chút, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn nữ tử có thân phận cao nhất Kỳ quốc.
Trong đầu nàng thầm ngỡ ngàng, tuy rằng sắc mặt vẫn bình thường, nhưng trong đáy mắt lại hiển hiện sự kinh ngạc.
Nữ tử trước mắt được dân chúng cả quốc gia tôn xưng làm Thái hậu đây, không ngờ lại trẻ thế, thoạt nhìn như mới ba mươi tuổi đầu, ngoại trừ sự tang thương trong mắt không thể che dấu được, khiến người ta không thể nhìn ra được tuổi thật của nàng.
Hình như không thấy sự nghi hoặc của Liễu Vận Ngưng, Thái hậu đứng dậy, thấy nàng cứ chằm chằm nhìn mình cũng không có ý khiển trách, chỉ bình thản hỏi: "Sao chỉ mới có một đêm, Hoàng Thượng đã phế đi hậu vị của ngươi?" Giọng nói tuy bình thản, nhưng vấn đề lại vô cùng nhạy cảm.
Liễu Vận Ngưng lấy lại tinh thần, hơi hơi khom người thi lễ, lạnh nhạt đáp: "Hồi Thái hậu nương nương, thần thiếp vừa mới vào cung, không hiểu lễ nghi trong cung, tối hôm qua mạo phạm Thánh Thượng, nên bị phạt."
Đối đáp hợp tình hợp lý, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nàng cúi đầu, không thấy được Thái hậu nhìn nàng có hơi thất sắc, hình như có chút lo lắng đã lâu, nhưng chỉ là trong nháy mắt, lại bình thản trở lại.
"Trong cung không thể so với bên ngoài, tự ngươi giải quyết ổn thỏa đi!" Phất phất tay, Thái hậu lại ngồi xuống bên giường, cầm cây bút lông sói lên: "Lui xuống đi!"
"Dạ." Liễu Vận Ngưng thi lễ: "Thần thiếp cáo lui." Dứt lời, nàng xoay người, chậm rãi bước ra ngoài.
Thái hậu chăm chú làm tiếp công việc, cho đến khi thân hình mảnh mai đi xa không thấy bóng nữa, mới ngẩng đầu, nhìn theo hướng Liễu Vận Ngưng rời đi, lại nhìn ra xa.
Hồi lâu, nàng hỏi Tiểu Đ