
ện gì xảy ra: "Thế nào? Cảm thụ 'Mộng Thệ' không mấy dễ chịu phải không?"
"Dễ chịu hay không, ngươi tự thử không phải rõ hơn sao?"
"A, ta không rảnh đến vậy!" Y liếc nàng một cái, cười không mấy thiện chí: "Ta sẽ chờ ngươi tự nghiệm ra, nhớ báo cho ta nhá!"
"Tiếc thật đấy, ta cũng không rảnh!" 'Mộng Thệ' tuy đã ngừng phát tác, nhưng toàn thân vẫn còn yếu nhược vô lực, nàng nghiến răng, hận bản thân sao không thể chịu nổi một kích.
Hàn Thiếu Lăng nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt tà mị bỗng xuất hiện nét phức tạp, đảo mắt liền bình tĩnh trở lại, dùng giọng điệu đầy tà khí: "Ngươi không muốn rời khỏi Hiên Viên Kỳ, chẳng lẽ là vì còn ôm mộng với y sao?"
"......"
"Bản thân ngươi chắc cũng phải hiểu rõ chứ? Nếu là thật lòng, y đã sớm yêu ngươi từ lâu, há còn chờ đến giờ?"
Liễu Vận Ngưng lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt vô cảm: "Ta không đi, đơn giản là vì ta không muốn rời đi, không liên quan đến Hiên Viên Kỳ, ngươi bất tất phải dùng phép khích tướng, vô ích thôi."
"Thật sự vô ích?" Hàn Thiếu Lăng cân nhắc: "Vậy tối hôm qua ai là người đã ngồi đây một mình tỏ vẻ thất vọng tổn thương trong căn phòng u tối này?"
"Ngươi vẫn luôn ở đây?" Liễu Vận Ngưng tỏ thái độ lạnh lùng, đôi mày thanh tú chau lại: "Rốt cục ngươi muốn làm cái gì? Cứ luôn miệng muốn ta đi theo ngươi, đừng có nói là vì thích ta, lấy cái cớ buồn cười như vậy thì ta không tin đâu."
"Há, tại sao không tin? Dù sao ngươi cũng là một Đại mỹ nhân hiếm thấy nha! Ta vừa gặp đã yêu ngươi cũng chẳng có gì là lạ."
"Đáng tiếc ta lại không tin!"
"Ôi! Mỹ nhân làm ta bị tổn thương nha!" Thấy y cố ý giả vờ thất vọng tổn thương, Liễu Vận Ngưng tỏ ra thiếu kiên nhẫn: "Nếu ngươi không còn chuyện gì nữa, thì làm ơn đi ngay cho!"
"Được rồi, được rồi, ta nói với ngươi là được, mỹ nhân đừng nóng mà!" Hàn Thiếu Lăng cười hì hì, quạt xếp trong tay bỗng chuyển đến, chẳng biết y ra tay lúc nào, khi Liễu Vận Ngưng hồi thần thì cái quạt xếp đã được đặt dưới cằm nàng: "Ai bảo gần đây ta lại bận bịu đến vậy, còn hiếm khi gặp một người khiến ta cảm thấy hứng thú, đương nhiên là đi theo nàng ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều!"
Dứt lời, y cười tà, không thèm để ý đến ánh mắt sắc lạnh của Liễu Vận Ngưng, thanh âm trầm thấp: "Ta nhớ nụ hôn ấy lắm đó!"
Sự tức giận bùng lên trong mắt nàng, sắc mặt vốn tái nhợt bỗng chuyển đỏ: "Tùy ý cợt nhả ta như thế, chính là thứ mà ngươi gọi là thích sao?"
—- Loại tình cảm rẻ mạt này, ta không thèm đâu!
"Ha!" Y lại cười, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, giọng nói trầm thấp đầy chân thành: "Nhìn ngươi kìa, trông chẳng khỏe mạnh chút nào cả."
Liễu Vận Ngưng ngẩn ra.
Y tiếp lời: "Thân là đệ tử của 'Dược Vương', sao trông yếu đuối thế?"
"Ngươi......"
"Được rồi, ta không nhiều lời nữa, tuy ta bảo gần đây không rảnh, nhưng chuyện này không có nghĩa ta không làm xong chuyện gì!" Dứt lời, y lại nhảy lên bệ cửa sổ, lúc sắp đi, y xoay người nói: "Liễu Vận Ngưng, tốt nhất ngươi cũng nên chuẩn bị đi, những thứ mà Hàn Thiếu Lăng ta muốn có, ta luôn bị tình thế bắt buộc!"
Nói rồi, y không tính lưu lại nữa, cũng như khi đến, nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đi được vài bước, Hàn Thiếu Lăng đã cách phòng Liễu Vận Ngưng ở khá xa, y vốn không định dừng lại, cho đến khi ra khỏi 'Sở Vân Hiên', y mới chậm rãi xoay người, đứng trên nóc nhà đằng xa, trông về phía gian phòng đã khuất dạng.
Ánh mắt tà mị lúc này lắng đọng nét phức tạp.
—- Liễu Vận Ngưng, Liễu Vận Ngưng.
Mặc niệm hồi lâu, y bỗng cười, trong đầu lại xuất hiện khuôn mặt thanh lệ đang mỉm cười, còn có đôi mắt nửa như đang cười, nửa như đang khóc kia nữa.
"Lòng đã đau đến vậy, tại sao còn chưa chịu rời đi?"
Lời nói tự đáy lòng bị gió thổi bay, quay đầu lại, cái bóng ngạo nghễ đứng trước gió đã không còn trên nóc nhà nữa.
Thẳng cho đến khi bóng người ấy biến mất giữa ánh nắng mai, Liễu Vận Ngưng mới thu hồi tầm mắt, nụ cười khổ thoáng hiện trên môi.
—- Không ngờ, cuối cùng ta lại được một người lạ quan tâm!
"Liễu Vận Ngưng, tốt nhất ngươi cũng nên chuẩn bị đi, những thứ mà Hàn Thiếu Lăng ta muốn có, ta luôn bị tình thế bắt buộc!"
Lời mà người đó đã để lại trước khi đi, Liễu Vận Ngưng vuốt ngực, nơi này đã lâu không còn rung động, suốt mười năm qua, nàng chưa từng vì một câu nói nào mà rung động lớn đến vậy, có một cảm giác đã lâu lắm rồi đang ùa về, nàng hít một hơi thật sâu, lòng rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh lại.
—- Thật ra, ta chẳng qua chỉ muốn có được một chút tình thương mà thôi, chỉ cần một chút thôi đã đủ rồi......
Nhưng —-
Nàng buông mi mắt, sự tự giễu thoáng hiện trong mắt.
—- Nhưng chỉ một chút thôi cũng chẳng ai chịu cho......
'Cốc, cốc, cốc' tiếng gõ cửa khẽ vang lên, tiếp đó là thanh âm của tỳ nữ bưng bữa sáng đến vọng vào: "Công tử, nô tỳ vào được chứ?"
Lúc tỳ nữ đẩy cửa vào, thấy thiếu niên gầy yếu kia bối rối quay lại, nàng hoài nghi, khẽ gọi: "Công tử?"
"Ta biết rồi, ngươi để ở đấy đi!"
"Dạ!" Tỳ nữ càng thêm hoài nghi.
—- Tại sao thanh âm của công tử lại nghe có vẻ run run.
"Công tử, người không sao chứ?"
"Ta không sao!" Tỳ nữ thấy thiếu niên nhanh nhảu