Thế Thân

Thế Thân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211215

Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.

ng có thể dẹp được rất nhiều phiền toái, cho nên, ta đồng ý làm một đôi phu thê thật sự với ngươi."

Liễu Uẩn Nịnh bị lời nói của y làm cho choáng, hồi lâu mới ngây ngô hỏi: "Nói vậy, ngươi muốn ta làm thê tử chỉ vì tiện đường?"

"......" Y không đáp, nhưng vẻ mặt lại ngầm khẳng định.

Hai mắt trợn tròn, đánh một cú thật mạnh vào ngực y, lớn tiếng mắng: "Hàn Tịnh Triệt, ngươi đi chết đi!"

—- Đáng ghét, đáng ghét, báo hại nàng hồi nãy còn tự mình đa tình nghĩ y thích nàng, mất mặt chết đi được!

"Ta nói cho ngươi biết, ta không thích ngươi, người ta thích là Hiên Viên Kỳ!" Nàng oán hận nói, như muốn chứng minh một điều gì đó, hai mắt sáng quắc như muốn phun hỏa đến nơi.

Tiếc thay Hàn Tịnh Triệt lại không để ý, gật gật đầu nói: "Ta biết."

"Ngươi biết?"

"Ừm!" Vẻ mặt y thật sự rất nghiêm túc: "Tuy ta không rõ tại sao ngươi trốn hôn, nhưng ta có biết chuyện này!"

Bộ dạng nghiêm túc của y chẳng những không khiến Liễu Uẩn Nịnh giận còn cười: "Ngươi sao biết được chứ? Ta nhớ ta có nói cho ngươi biết đâu."

"Đâu cần phải chờ ngươi nói thì ta mới biết!" Y nói.

—- Chẳng qua khả năng quan sát của y mẫn tuệ hơn người thường, nên cảm giác cũng mẫn tuệ hơn người thường rất nhiều.

"Ngươi biết còn lấy ta?" Nàng không thể tin được.

"Ta không để ý." Y rất cảm thông.

"Ngươi—-" Nàng cứng họng.

"Về được chưa?"

"Về?" Nàng cười lạnh: "Sao ta phải về?"

"Ngươi không muốn kết làm phu thê với ta?"

"Tại sao ta lại phải đi kết làm phu thê với một kẻ không thích mình?" Nàng hỏi ngược lại y.

Y mặt nhăn mày nhíu, nhớ đến câu nói của mẫu thân, cứng ngắc nói: "Tình cảm có thể bồi đắp mà."

"Ta không thèm bồi đắp tình cảm với ngươi!"

—- Đồ đầu gỗ to xác!

Nhưng tại sao nàng lại không muốn bỏ y mà đi? Khoảng thời gian ở cùng y, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của nàng suốt mười mấy năm qua, thường xuyên trêu đùa y, thường xuyên phá y, cuộc sống thú vị như vậy khiến nàng không thể dừng lại được.

Nếu —-

Nàng nói là nếu.

Nếu nàng đáp ứng lời đề nghị của y, vậy nàng sẽ vĩnh viễn đi theo y ư? Vậy những ngày sau đó nàng cũng sẽ hạnh phúc như trước đây?

Nếu thật vậy, dù nàng bây giờ có thích y hay không, nhưng có được những ngày hạnh phúc này cũng đủ lắm rồi.

"Nếu sau này ngươi nghe lời ta, ta sẽ đồng ý đi với người." Còn chưa kịp hồi thần, nàng chợt nghe một thanh âm quen thuộc, nàng ngẩn người, hồi lâu mới biết thanh âm đó là của mình. Nàng ảo nảo, muốn đâm đầu vô miếng đậu hũ chết đi được,

—- Sao lại dễ dàng bán mình vậy chứ!

Nhưng, nàng có hơi nghi ngờ.

Chỉ hơi hơi thôi.

Nếu Hàn Tịnh Triệt sợ phiền phức đến vậy, thay vì đi cầu xin Hiên Viên Kỳ thì đi tìm nữ tử khác không phải tốt hơn sao?

A!

Nàng cười trộm, leo lên lưng y: "Tịnh Triệt tướng công, chân của ta bị thương, ngươi cõng ta về đi!"

Giữa đêm khuya, trong căn phòng tăm tối tĩnh lặng, ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, vầng sáng bạc trải xuống hai người đang ngủ trên giường, thiếu nữ nằm co người ngủ ở phần giường trong, ôm lấy chính mình tựa tư thế nằm của một đứa bé nằm trong bụng mẫu thân, cô đơn buồn bã.

Nam tử ngủ ở phần giường ngoài mở mắt, thấy trước ngực trống không, rồi nhìn sang thiếu nữ đang nằm co người lại, đôi mắt đen láy thoáng hiện nét phức tạp.

"Cái ta muốn, là trọn đời trọn kiếp, cùng ta thành đôi......"

"Nhưng người, vĩnh viễn không có cách nào cho ta......"

Trọn đời trọn kiếp, cùng ngươi thành đôi sao?

Ánh mắt sâu thẳm như có hàng ngàn hàng vạn thứ cảm xúc đan xen, nhưng rồi lại khôi phục bình tĩnh, thấy đôi mày thanh tú trên dung nhan thanh lệ của thiếu nữ khẽ chau lại, có cái gì đó thoáng lướt qua, hình như là đau lòng.

Liễu Vận Ngưng, Liễu Uẩn Nịnh, Liễu Vận Ngưng, Liễu Uẩn Nịnh.

—- Người y hiện tại đang thích, rốt cục là ai?

Người y thích, rõ ràng là nữ tử tại yến hội, nhưng cảm giác hiện tại mà y đối với Liễu Vận Ngưng là gì? Tại sao sau khi nghe nàng bi ai nói: "Cái ta muốn, là trọn đời trọn kiếp, cùng ta thành đôi." thì lòng y lại cảm thấy đau đớn?

Sự bi thương trong mắt nàng, khiến y nghẹn ngào, khiến y khó thở.

Nhưng tại sao y lại luôn có ảo giác rằng Liễu Vận Ngưng mới là nữ tử tại yến hội năm đó? Tại sao y lại luôn cảm nhận được khí chất và sự hấp dẫn của nữ tử tại yến hội trên người Liễu Vận Ngưng?

Đến cuối cùng là vì cả hai quá giống nhau, hay y đã nghĩ sai chỗ nào?

Ánh trăng sáng bạc chiếu xuống hai người, soi rõ sự phức tạp trong mắt y, chăm chú nhìn dung nhan thanh lệ kia, y đưa tay ra, ôm chặt lấy thân hình mảnh mai kia vào lòng, cảm nhận hơi ấm từng chỗ từng chỗ trên cơ thể nàng, khẽ vỗ lưng nàng, lòng thầm cảm thấy thỏa mãn.

—- Y không hề biết, ôm một người lại cảm thấy thỏa mãn đến vậy. Cho nên, mặc kệ thế nào, y cũng sẽ không buông tha nàng, dù rằng y không thích nàng!

Y ôm chặt thân hình nhỏ nhắn vào lòng, ánh mắt nhìn dung nhan thanh lệ dịu dàng đến nỗi ngay cả bản thân cũng chẳng nhận ra.

Tầm mắt chậm rãi, chậm rãi dời xuống đôi môi nàng, khi dừng trước đôi môi đỏ mọng ấy, ánh mắt y trở nên sâu thẳm, yên bình.

Đợi đến khi y hồi thần thì đã mút lấy đôi môi nàng, nhấm nháp, đầu lưỡi tham nhập, thiếu nữ


Old school Swatch Watches