XtGem Forum catalog
Thê Tử Bỏ Trốn

Thê Tử Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321684

Bình chọn: 8.00/10/168 lượt.

t mũi tên thì có một nam nhân khác cũng đã ở đó.

Hăn phóng nhanh xuống ngựa kề kiếm vào cổ tên kia. Kẻ kia khẽ lắc mình

bỗng nhiên biến thành Nguyệt Phù…Nhưng tren mặt nàng không có cái bớt đỏ kia. Nhìn Khuôn mặt hắn ngày nhờ đêm mong kiến trên tay cũng rơi mất.

Dù biết kẻ trước mắt không phải nàng…nhưng Tấn Ninh không thể nào động

thủ với người trong lòng.

Chớp lấy một thoáng do dự của hắn

Nha Vô Ảnh lùi lại biến mất sau vườn đào. Tấn Ninh vội vã đuổi

theo…Thuộc hạ bên cạnh hắn thấy thế ngăn lại :

- Bệ Hạ đó là trận Ngũ Hành….rất nguy hiểm…

- Trẫm mặc kệ…không thể để tên kia vào trong đó….Tấn Ninh lo lắng kêu

lên…sợ rằng nàng gặp vị hôn phu rồi hắn sẽ không có cơ hội nữa. Tấn Ninh vội vàng xông vào trận pháp. Thế trận xoay chuyển…những mũi tên bay ra

từ những bia đá khiến thủ hạ xung quanh hắn tử thương vô số.

Thế trận càng xoay càng không thấy được đường ra….Một Mũi Tên bay đến mà hắn không nhìn thấy khiến hắn ngã xuống.

Nguyệt Phù lao ra khỏi nhà khi nghe Thương Vũ nói quân vương Siêm quốc đang bị vây hãm trong rừng đào. Nàng luống cuống tay chân, không thể nhớ cách

phá giải trận mà tỷ tỷ đã dạy nàng….Hắn có thể đang gặp nguy hiểm…. Lệ

nàng rơi…tim như bị ai siết chặt….hắn ở đâu….trận pháp này phải hóa giải ra sao đây….Từ ngày đầu tiên nàng gặp hắn nàng đã bị hắn hấp dẫn. Ngày

đó, khi nàng trong cơn mạo bệnh biết hắn ở cạnh nàng, nàng cảm thấy yên

tâm và ấm áp cõi lòng. Nàng yêu hắn, cầm chân hắn ở lại cùng nàng, dường như chẳng phải vì nhiệm vụ, mà bởi lòng nàng muốn thế.

Từ

bé có một cơ thể yếu ớt gần đất xa trời….Nguyệt Phù luôn bàng quang với

mọi thứ xung quanh. Nàng luôn chuẩn bị tâm lý sẽ ra đi bất cứ khi nào.

Vì thế nàng cố giữ bản thân không lưu luyến thứ gì, cũng chẳng để người

khác lưu luyến mình. Nhưng dường như người tính không thể bằng trời

tính, tình cảm kia cứ thế len lỏi vào tim nàng rồi cắm rễ sâu trong đó.

Nàng muốn níu giữ hắn…muốn cuộc đời nàng có hắn…có chấp niệm với hắn….Đó cũng là lý do nàng có mặt ở đây.

Nhờ giúp đỡ của Thương

Vũ…trận pháp được hóa giải. Nhìn thấy Tấn Ninh nằm trên đất….máu đỏ

nhiễm ướt trường bào….lệ nàng lại rơi….Nguyệt Phù lao đến bên hắn òa

khóc….

- Thương thế của chàng…nàng lại lo lắng hỏi…khuôn mặt trở nên trắng bệch vì lo lắng…

- Chỉ bị thương ngoài da….máu này là của thuộc hạ ta…. Tấn Ninh thấy nàng lo mà cảm thấy thật hạnh phúc. – Phù nhi….Khuôn mặt nàng….Tấn Ninh ngạc nhiên đưa tay sờ khuôn mặt hắn ngày đêm nhung nhớ.

- Ta…xin lỗi….ta đã gạt chàng…mặt ta không có cái bớt….Nguyệt Phù cúi gắn mặt xuống lí nhí xin lỗi….

- Ta không trách nàng….Nàng….trốn đến đây…vì sợ ta ép hôn sao….Tấn Ninh

Hít sâu một hơi lấy dũng khí hỏi nhưng lại sơ nàng thừa nhận…

- Còn không phải vì chàng muốn cưới tỷ tỷ sao ??? Ta đã giao kèo với tỷ

tỷ….nếu ta giúp tỷ ấy tìm phu quân….Tỷ ấy sẽ đổi luôn thận phận cho

ta…để ta dùng thân phận quận chúa Thổ Phiên mà gả cho chàng…Trả lời hắn

mà khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ….nàng vì muốn gả cho hắn mới cố gắng như

vậy…vậy mà hắn lại hiểu lầm nàng.

- Thì ra vậy…ta có

nghe rồi…bệnh của nàng nếu uống thêm ba viên Ngọc Tâm đannữa sẽ khỏi

hẳn. Hắn vừa nói vừa đưa chiếc hộp nhỏ đến bên nàng….trong hộp có ba

viên thuốc màu trắng bạc.

- Là lễ vật hỏi vợ của bổn vương…nàng gả cho ta nhé…..

- Sao có thể được…thiếp nghe nói loại dược này rất quý….Nguyệt Phù hoảng hốt kêu.

- Ta còn….Vả lại vẫn còn đang điều chế tiếp…nàng đừng lo….Tấn Ninh mỉm cười

- Chẳng phải Hồ thái y nói Tuyết Linh chi ấy một ngàn năm mới ra hoa một lần…. ??

- Phải…nhưng ta có tới 4 cây…tình cờ năm nay vừa tròn một ngàn năm của

một trong bốn cây Tuyết Linh Chi ấy….Năm nay có thể nói là song hỷ lâm

môn….Tấn Ninh ôm Nguyệt Phù vào lòng cười to….Trong rừng đảo nhỏ hai

người cứ thế ngọt ngào ôm nhau không rời mà chẳng thèm quan tâm đến đám

người bên cạnh đang đỏ bừng mặt vì cảnh tượng ngượng ngùn