
nhăn mày, uất ức nhìn nàng.
“Có thể là do vừa rồi đụng vào vết thương.” – Dung Tri Hạ rũ mắt, lại băng
bó kỹ càng giúp hắn một lần nữa. Mặc dù nàng có chút áy náy, nhưng cỗ
ngạo khí trong lòng không cho phép nàng nói lời xin lỗi.
Mặc Lan
thấy thái độ của nàng dường như đã mềm mỏng hơn một chút, dè dặt yêu cầu – “Vừa rồi nàng bôi thuốc cho ta, lúc nắm tay ta, cảm giác thật thoải
mái, hay là nàng nắm tay ta đi, có lẽ sẽ không bị đau nữa.”
“Ngươi………….” – Nàng tức giận trừng hắn, rõ ràng là hắn muốn chiếm tiện nghi mà.
Hắn lập tức đổi giọng – “Được rồi, nếu nương tử không muốn thì thôi vậy, ta chịu đựng một chút là được.”
Nàng vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng nhìn biểu tình của hắn giống như
thật sự rất đau, lại nhớ đến bởi vì nàng mà hắn mới bị thương thế này,
trong lòng nàng mềm nhũn, đưa tay cầm lấy bàn tay bị thương của hắn.
Nhìn bàn tay nàng trắng nõn mềm mại cầm tay mình, tim Mặc Lan nóng lên, suy
nghĩ trong lòng bất chợt ấm lên, hắn đưa tay nàng về phía trái tim đang
đập của mình, trịnh trọng hứa hẹn với nàng – “Từ nay về sau, nơi này của ta chỉ thuộc về một mình nương tử.”
Dung Tri Hạ liếc hắn một cái, buông mắt rút tay về, chui vào chăn đệm không nói một lời, mặt cũng vùi vào bên trong.
Trong lòng nàng rất mâu thuẫn, dường như có hai tiểu nhân nhi tranh chấp không ngừng nghỉ trong đó --- ------
Một bên nói – “Nhìn hắn đối xử với ngươi thật lòng thành ý như vậy, ngươi hãy tha thứ cho hắn đi.”
Bên kia lại nói – “Chẳng lẽ ngươi đã quên kiếp trước đã chịu nhục nhã như
thế nào hay sao? Ngươi đã quên hắn đối xử lạnh lùng vô tình với ngươi
như thế nào hay sao? Khi ngươi bị phạt quỳ gối ở từ đường, hắn biết rõ
ái thiếp của hắn làm hại ngươi, nhưng ngay cả một câu cũng không nói
giúp ngươi, để mặc ngươi quỳ một ngày đêm.”
Tiểu nhân nhi vừa rồi lại nói – “Nhưng những chuyện đó đều ở kiếp trước, là do hắn bị Ngọc Hà lừa gạt, nên mới đối xử với ngươi như vậy. Nếu hắn đã biết rõ bộ mặt
thật của Ngọc Hà rồi, sẽ không đối đãi với ngươi như thế nữa, huống chi
hiện tại hắn đối xử với ngươi không phải là không tốt.”
Một thanh âm khác bác bỏ - “Bất kể có phải hắn bị lừa gạt hay không, một trượng
phu không có lý do gì đối xử bạc tình với thê tử của mình như vậy.”
Những thứ kia tranh chấp kịch liệt ồn ào trong suy nghĩ, khiến nàng đau đầu,
nàng lắc đầu một cái, chán ghét không muốn suy nghĩ nữa.
Nhìn thê tử đang tự cuốn mình thành cái kén, Mặc Lan vừa buồn cười lại vừa thương yêu.
Hắn thổi tắt nến, nằm xuống cạnh người nàng, một lát sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên giọng nói nhàn nhạt của hắn.
“Năm ta bảy tuổi, mẫu thân bị bệnh qua đời, nửa năm sau, phụ vương nâng trắc phi Trần thị lên làm Vương phi, ngoài mặt thì bà ta đối xử rất tốt với
ta, quan ái có thêm, nhưng chỉ là ở trước mặt mọi người, tất cả chỉ để
cho phụ vương nhìn thấy, rồi tranh thủ sự tín nhiệm của phụ vương mà
vụng trộm ngáng chân ta rất nhiều lần, khiến phụ vương cho rằng ta ngang bướng bất trị.”
Trong chăn đệm, Dung Tri Hạ an tĩnh lắng nghe.
“Hai năm sau, phụ vương gặp chuyện, bị trọng thương, rồi dần dần không còn
quá trông nom chuyện trong phủ. Tới lễ mừng năm mới, ta tới nhà ông
ngoại Tống Tuệ Viễn chúc tết, bị người ta lừa gạt vào hầm băng, khóa ở
bên trong, bất luận ta kêu gọi thế nào cũng không có người tới cứu ta.
Ta bị đông cứng, toàn thân rét run, lúc ta cho rằng mình sắp chết rét,
thì cánh cửa vốn khóa chặt kia rốt cuộc cũng được mở ra. Trước khi hôn
mê, ta nhìn thấy một tiểu nữ hài mặc áo màu hồng sát nách. Một sát na
kia, ta ngỡ rằng nàng là tiểu tiên nữ hạ phàm.”
Nàng khẽ hừ một tiếng, khi biết được chân chính cứu hắn là một người đã bị hủy dung như nàng, nhất định là hắn rất thất vọng đi?
Hắn nhẹ nhàng, chậm chạp nói tiếp – “Sau khi ta tỉnh lại, đã tìm tiểu nữ
hài đó thật lâu, nhưng vẫn không tìm được. Chuyện nàng cứu ta một mạng,
ta vẫn nhớ như in. Nhiều năm sau, khi Ngọc Hà xuất hiện nói với ta rằng
chính nàng ta là tiểu cô nương năm đó đã cứu ta, vì báo đáp ân cứu mạng
này, ta mới dành tất cả sủng ái cho nàng ta.”
“Ban đầu, ta tin
lầm nàng ta, sau lại phát hiện, phụ thân nàng ta do ta tố giác mà bị
Hoàng thượng vấn trảm, ta ôm tâm tư muốn bồi thường nàng ta nên mới dung túng cho nàng ta như vậy.
Dung Tri Hạ há miệng, nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Chuyện nàng từng bị nam nhân này bạc đãi, tâm nàng từ đầu đến cuối vẫn tồn tại khúc mắc, không cách nào quên được.
Nàng dùng trầm mặc trả lời tất cả, hắn nhăn mày lại, tâm kết của nàng so với hắn đoán còn sâu hơn, nhưng mà hắn sẽ cố gắng hết sức, chờ đợi nàng
nguyện ý mở lòng tiếp nhận hắn.
--- ------
Mùng tám tháng tư là ngày Phụng vương phủ cúng tế tổ tiên.
Sáng sớm, tất cả mọi người trong Vương phủ đã tắm rửa sạch sẽ đi tới từ
đường, ngay cả người ít lộ diện như Phụng Vương và Mặc Dục cũng đều đến, đứng ngay ngắn theo thứ tự được phân chia trong từ đường. Phụng vương
hoạt động bất tiện, ngồi ở xe lăn gỗ, thấy đã đến giờ, phân phó người
hầu bên người Trương Tùng – “Bắt đầu đi.”
“Dạ.” – Trương Tùng đáp một tiếng, đang m