The Soda Pop
Thế Tử Xấu Xa

Thế Tử Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322980

Bình chọn: 7.00/10/298 lượt.

lại bị Ngọc Hà lúc ấy

đang đi tìm chó nhìn thấy, liền vu cho nàng trộm chó của nàng ta, sau

đấy Ngọc Hà còn không bỏ qua, chạy đi tìm Vương phi tố cáo, khiến nàng

bị gọi đến khiển trách một lúc, còn làm liên lụy Cúc Nhi và Hiểu Trúc bị phạt đánh hai mươi đại bản.

Sau khi chuyện đó xảy ra được mấy ngày, thì nàng nghe nói vì con chó nhỏ kia cắn Ngọc Hà một nhát, nên bị nàng ta đánh chết.

Nàng còn nhớ rõ, khi đó Ngọc Hà đặt tên con chó trắng ấy là Bạch Vân cao. salemsmalldđlqđ

Kéo suy nghĩ đã bay đi hơi xa trở về, Dung Tri Hạ buông mắt nhìn con chó,

thương tiếc vuốt ve bộ lông trắng của nó, ngước mắt hỏi ý kiến Mặc Lan – “Theo chàng thì nên đặt tên cho nó là gì?”

Mặc Lan cân nhắc một chút rồi nói – “Hay gọi nó là Hối Chi * ?”

(* - Hối hận)

“Hối Chi?” – Lông mày nàng nhăn lại – “Tên này có nghiêm túc quá hay không?”

“Tên này quả thật là không thích hợp với nó, vậy nàng lấy tên khác đi.”

Hối Chi đại biểu cho tâm ý của hắn, nhưng trước khi tra rõ hết thảy chân

tướng, hắn không có cách nào thổ lộ từng câu từng chữ với nàng.

Dung Tri Hạ suy tư một chút, một lát sau ánh mắt sáng lên – “Vậy thì gọi là Giáng Phúc đi.”

Nàng hi vọng kiếp này nó sẽ có phúc khí và được bảo vệ mỗi ngày,

salemsmalldđlqđ đừng bi thảm như kiếp trước, chưa kịp lớn lên đã bị đánh chết.

Mặc Lan khen ngợi – “Giáng Phúc….. Cái tên này rất hay.” – Hắn vuốt ve con chó con, nói với nó như đang dặn dò – “Giáng Phúc, sau

này ngươi hãy mang phúc khí đến cho chủ tử của ngươi, cũng phải che chở

cho chủ tử của ngươi để cả đời nàng được bình an.”

Nàng kinh ngạc nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt lộ ra tâm tư yếu ớt khó có thể nhận ra.

Nàng vì con chó nhỏ mới đặt tên nó là Giáng Phúc, salemsmalldđlqđ không

phải vì chính nàng. Hắn lại hi vọng khi con chó mang tên này, về sau có

thể mang lại phúc khí cho nàng.

Đúng lúc này hắn ngẩng đầu lên,

chống lại ánh mắt phức tạp của nàng, không hiểu ra sao hỏi – “Làm sao

vậy? Vì sao lại nhìn ta như thế?”

“Năm đó ta cứu chàng, chẳng qua là vì vô tình đi vào hầm băng kia, nên mới tìm người giúp chàng ra

ngoài, đây chỉ là một cái nhấc tay thôi, chàng không cần phải báo đáp ta như vậy.”

Từ khi nàng trọng sinh tới nay, hắn che chở nàng rất

cẩn thận, hắn chuyển dời tất cả sủng ái mà ngày xưa dành cho Ngọc Hà qua nàng, điều này khiến nàng có chút………….không tiếp thu nổi.

Hắn

đối xử với nàng càng tốt, trong lòng nàng càng mâu thuẫn, không phải là

nàng không muốn tha thứ cho hắn, mà nàng không có cách nào buông xuống

chuyện của kiếp trước.

Có lúc nàng tỉnh lại

lúc nửa đêm, đột nhiên nhìn thấy hắn ngủ bên cạnh, sẽ không thể kiềm chế được mà nhớ tới chuyện kiếp trước hắn đã đối xử với nàng lạnh nhạt vô

tình, tiếp đến sẽ ức chế oán giận hắn, tâm kết buộc chặt như vậy,

salemsmalldđlqđ không thể nào dùng vài ba lời nói là có thể hóa giải.

“Mặc dù nàng cảm thấy chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay, nhưng năm đó nếu

không có nàng, thì bây giờ cỏ trên phần mộ của vi phu, có lẽ đã cao hơn

ta rất nhiều.”

Hắn sủng ái nàng không phải đơn thuần chỉ là vì

báo ân, hơn cả là hắn đã động tâm với nàng, mới có thể khiến hắn muốn

dành tất cả những gì hắn có cho nàng, hắn muốn vì nàng che mưa che gió,

vì nàng chống lên một mảnh bầu trời, những điều này không giống cách đối xử với Ngọc Hà lúc trước.

Trước kia hắn dung túng cưng chiều Ngọc Hà nhiều hơn, nhưng cũng chưa động bao nhiêu chân tình.

Nhưng qua mỗi ngày sống chung, hắn khao khát Dung Tri Hạ càng ngày càng

nhiều, thậm chí hắn không thể nào nhẫn nại được nữa khi mỗi đêm phải cố

hết sức khắc chế dục vọng từ sâu trong thân thể truyền tới. Hắn muốn ôm

nàng, hắn muốn khiến nàng hoàn toàn trở thành thê tử của hắn.

Nhưng cho dù hắn có phải nhẫn nhịn khổ hơn nữa, vẫn sẽ không làm gì cả, bởi

vì hắn sợ mạo phạm nàng, khiến nàng bị hù dọa. Nếu không phải đã đặt

nàng trong lòng, hắn cần gì phải nhẫn nại như thế?

Nhìn nàng thật sâu, Mặc Lan chậm rãi nói – “Tận đáy lòng vi phu hi vọng có thể cùng

nàng ân ái, sống tới già, không phải vì báo ân, mà là bởi vì……..” - Hắn kéo tay nàng đặt lên lồng ngực mình – “Nơi này có nương tử.”

Đầu tiên Dung Tri Hạ cảm nhận được ấm áp và nhịp đập mạnh mẽ truyền đến

lòng bàn tay, bên tai lại nghe thấy hắn thâm tình bày tỏ, bỗng chốc lòng của nàng rung động mạnh mẽ, những lời này liên tục khuấy động trái tim

nàng, salemsmalldđlqđ sâu trong đáy lòng nàng như trào lên một cơn sóng.

Nàng có chút luống cuống, rút tay về, dường như muốn chạy trốn cái gì, ôm

Giáng Phúc hoảng hốt chạy về phòng ngủ.

Mặc

Lan nhìn chăm chú bóng dáng của nàng đang đi vào cửa phòng, con ngươi

màu nâu nhạt mơ hồ thoáng qua một tia sáng, đuôi lông mày cũng nhuộm

chút vui mừng, nếu nàng thật sự không thèm để ý đến hắn, bất luận hắn

nói gì cũng không thể khiến nàng cảm động, nhưng vừa rồi, rõ ràng là

nàng đã lộ vẻ xúc động.

Trái tim bị nồng đậm mừng rỡ chiếm hết,

hắn định theo nàng vào trong phòng, nhưng sau khi do dự, hắn quyết định

không nên ép nàng quá, để cho nàng tự mình suy nghĩ thật kỹ.

Ngồi trên tháp, Dung Tri Hạ vùi mặt vào bộ lông mề