
m mịn của con chó nhỏ, bên tai không ngừng quanh quẩn câu nói kia của Mặc Lan---- ------
Bởi vì nơi này có nương tử.
Gò má nàng nóng lên, giật mình giơ lên bàn tay vừa rồi chạm vào ngực hắn
nhìn, lòng bàn tay dường như vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim và lồng
ngực ấm áp của hắn.
Hắn mới nói mấy câu ngắn
ngủi đã khiến cho lòng nàng bị rối loạn thành một đoàn, không thể nào
tỉnh táo được, salemsmalldđlqđ nàng không khỏi cảm thấy chính mình thật
vô dụng, cư nhiên bị hắn dễ dàng làm rối loạn một mảnh như vậy.
Nàng ôm lấy Giáng Phúc hỏi – “Giáng Phúc, theo ngươi ta có nên tin tưởng lời nói của hắn không?”
Trong lòng hắn thật sự có nàng sao? Giáng Phúc mở to đôi mắt tròn chớp chớp,
vẫy vẫy cái đuôi nhỏ, lè lưỡi liếm nàng một cái lấy lòng.
“A,
ngươi đang cười nhạo ta khờ sao?” – Dung Tri Hạ xoa xoa cái đầu nhỏ xù
lông của nó, tâm phiền ý loạn ôm nó nằm trên tháp.
Giờ phút này, tâm tình của nàng tựa như xoắn vặn thành một nén tơ, không biết đâu mới là đầu mối.
Trong lòng, hai thanh âm lại bắt đầu giằng co không dứt---- ---
Bên trái nói – “Tha thứ cho hắn đi, hắn đã không còn là Mặc Lan lạnh nhạt vô tình của kiếp trước nữa.”
Bên phải lại nói – “Ngươi quên kiếp trước hắn đối xử với ngươi thế nào hay sao?”
Thanh âm bên trái lại giải thích – “Đó là bởi hắn bị Ngọc Hà lừa, giờ hắn đã
biết sai rồi, hắn cũng không còn sủng ái Ngọc Hà nữa, lại càng không bao giờ đối xử với ngươi như vậy nữa, huống chi vừa rồi hắn còn thổ lộ tâm ý với ngươi, trong lòng hắn có ngươi, tha thứ cho hắn đi.”
Thanh âm bên phải phản bác – “Kiếp trước ngươi chịu những khổ sở kia, nay lại chỉ vì mấy lời ngon tiếng ngọt mà bỏ qua hay sao?”
Dung Tri Hạ thừa nhận nàng muốn tha thứ cho hắn, nhưng nếu cứ tha thứ cho
hắn như vậy, nàng lại không tự mình vượt qua được những
thứ đã khắc sâu trong lòng kia.
Trước mắt cứ tạm thời như vậy đã, nàng cũng không cần thiết phải đối xử với hắn như kẻ thù, cũng không
cần làm trái tâm ý của mình, chỉ cần thấy hài lòng là được, sau này nếu
hắn vẫn đối xử tốt với nàng như vậy, có lẽ những điều đã khắc sâu trong
lòng nàng cũng có thể tự nhiên hóa giải.
Sau khi đã nghĩ thông suốt chuyện này, nàng bất chợt nở nụ cười vui vẻ. Đêm đó lúc đi ngủ,
hai người sóng vai nằm trên giường, nhớ tới trước đó không lâu hắn thổ
lộ tâm ý, Dung Tri Hạ không khỏi có chút khẩn trương, sợ hắn hỏi nàng gì đó.
Nhưng một hồi lâu sau, hắn cũng không mở miệng, trong phòng ngủ có vẻ yên tĩnh một cách dị thường.
Dung Tri Hạ hơi mơ hồ, không biết là mình cảm thấy thở phào nhẹ nhõm hay là
có chút thất vọng, đúng lúc này, Mặc Lan cuối cùng cũng
lên tiếng.
“Hôm nay lúc lâm triều, Hoàng thượng mệnh nhạc phụ dẫn quân xuất chinh đánh lui Lỗ Kim quốc đang xâm chiếm biên giới nước ta.”
Nghe vậy, mới đầu Dung Tri Hạ sửng sốt, tiếp theo nhớ đến khoảng thời gian
này ở kiếp trước, phụ thân quả thật là phụng lqđ Hoàng mệnh mang binh đi ngăn địch, trận chiến kia kéo dài đến tận lúc nàng bị hại chết vẫn chưa kết thúc.
Nhưng mà nàng nghĩ, cha và đại ca xưa nay dũng mãnh
thiện chiến, bày binh bố trận đánh bại kẻ địch dễ dàng, liền rất có lòng tin nói – “Cha ta nhất định có thể đánh bại đội quân Lỗ Kim
quốc, khải hoàn trở về.”
Mặc Lan không phụ họa lời của nàng, mà chỉ trầm mặc.
Không nghe thấy hắn trả lời, Dung Tri Hạ có chút không vui – “Chẳng lẽ chàng cho rằng cha ta không thể đánh bại Lỗ Kim quốc?”
“Không, tất nhiên là nhạc phụ có thể đánh bại đội quân Lỗ Kim quốc.” – Giọng
hắn trầm thấp mang theo sự trấn an, chỉ cần nàng muốn, nhất định hắn sẽ
không để nàng phải thất vọng, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dốc toàn lực trợ giúp nhạc phụ đánh thắng trận chiến này.
Ngày hai mươi
lăm tháng tư, đích thân Hoàng đế đứng ở cửa Đông Quan tiễn đưa đại quân
chuẩn bị xuất chinh, nửa canh giờ sau, Dung Tu Đình dẫn đầu đại quân
trùng trùng điệp điệp xông pha chiến trường.
--- ------ ----
Cũng trong đêm đó, tại một thanh lâu ở phố Tây Hoa,lqđ có hai đám người đang giằng co.
“Lý Trường Trung, ngươi là cái thá gì mà cũng dám tranh giành Minh Thiên cô nương với đại gia ta? Ngươi mà không cút xa một chút, đừng trách đại gia ta không khách khí.” – Mặc Thụy hống hách mắng.
“Ngươi là đồ khốn kiếp, bổn thiếu gia ta coi trọng Minh Thiên cô nương trước,
lá gan của ngươi cũng thật lớn a, lại dám giành với bổn thiếu gia, ta
thấy ngươi không thích sống lâu, chán sống rồi. Người đâu, đánh cho ta!” – Lý Trường Trung là con của Hiếu Thành Vương, vóc người cao lớn, mặt
mũi ngăm đen, hơn nữa tính tình nóng nảy, không chấp nhận được nhất là
việc bị kẻ khác khiêu khích.
Hai người thân phận ngang hàng, tính tình ngang ngược cũng không khác nhau lắm, vốn đã ngứa mắt nhau từ
trước,lqđ lúc này không thể bỏ qua, tất nhiên là không ai chịu nhường
ai.
“Ngươi nghĩ là ta sợ ngươi hay sao? Người đâu, đánh gia hỏa
không có mắt này thật mạnh cho ta.” – Mặc Thụy cũng không yếu thế chút
nào, hét lớn bắt thủ hạ động thủ.
Tú bà sợ thanh lâu bị đập phá,
sợ tới mức cố gắng khuyên can – “Hai vị thiếu gia bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói, nếu