
i rồi nói tiếp – “Hoàng
thượng, lương thảo là mạch máu của đại quân, một khi lương thảo bị mất,
đại quân chắc chắn sẽ thất bại. Hiện giờ đám thổ phỉ kia xuất hiện ở
vùng phụ cận lương đạo, salemsmalldđlqđ sợ rằng sẽ gây nguy hiểm cho
việc vận chuyển lương thảo, thừa dịp chưa loạn, trước tiên hãy diệt trừ
mầm họa này, phòng ngừa vạn nhất. Theo tin tức mà thần lấy được, nhân số của đám giặc cỏ này là gần một ngàn người, bọn chúng chia thành tốp nhỏ ẩn núp ở những nơi gần với lương đạo, bụng dạ khó lường, vả lại vùng
phụ cận của lương đạo bỗng nhiên tụ tập đông đảo giặc cỏ, e rằng có nội
tình khác, kính xin Hoàng thượng xem xét.”
Hà Thương lại bác bỏ
nói – “Hoàng thượng, những ngày gần đây, triều đình cũng không nhận được tấu chương nào có liên quan đến giặc cỏ, không biết tin tức này của Mặc đại nhân từ đâu mà đến, khi chưa điều tra rõ ràng, đã tùy tiện phái
binh đi diệt trừ giặc cỏ, thứ nhất sẽ nhiễu loạn lòng dân, thứ hai lãng
phí binh lực, kính xin Hoàng thượng hãy điều tra rõ ràng chuyện này
trước.”
“Hoàng thượng, chuyện này thần dám lấy cái đầu trên cổ ra để bảo đảm, nếu có sai lầm, thần nguyện mặc cho Hoàng thượng xử trí.”
–salemsmalldđlqđ Nói đến đây, Mặc Lan nhìn Hà Thương – “Hà đại nhân có
dám đánh cuộc tính mạng hay không, bảo đảm rằng phụ cận lương đạo chắc
chắn không có nhóm giặc cỏ kia?”
“Cái này…….” – Hà Thương bị hắn
hỏi đến mức cứng họng, sắc mặt trầm xuống – “Mặc đại nhân, mặc dù ta và
ngài bất đồng quan điểm, nhưng cả hai đều một lòng vì triều đình, cần gì phải lấy tính mạng ra đánh cuộc?”
Mặc Lan không để ý đến hắn
nữa, tự mình tấu – “Hoàng thượng, trận chiến này vô cùng quan trọng, vận chuyển lương thảo không được phép có một chút sai lầm nào,lqđ vì vậy
cần phải thận trọng, kính xin Hoàng thượng ân chuẩn thần dẫn binh đi bảo vệ lương đạo, phòng ngừa bất trắc.”
Vị đế vương trẻ tuổi đang
ngồi ngay ngắn trên ngai vàng cân nhắc một lát, rồi mở kim khẩu – “Mặc
khanh nói không sai,salemsmalldđlqđ hai quân giao chiến, lương thảo vô
cùng quan trọng, chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút, trẫm mệnh Du
tướng quân dẫn ba ngàn binh sĩ đi trước thăm dò, nếu điều tra ra thật sự có giặc cỏ làm loạn, lập tức tiêu diệt.” – Hắn cân nhắc đến việc Mặc
Lan dù sao cũng là quan văn, không thích hợp dẫn quân đi đánh giặc.
Du tướng quân bị gọi tên, liền bước ra khỏi hàng nói – “Mạt tướng tuân chỉ.”
Mặc Lan mở miệng – “Xin Hoàng thượng ân chuẩn thần đi theo.”
“Mặc khanh đã kiên trì như vậy, trẫm liền chuẩn ngươi đồng hành cùng Du
tướng quân.” – Hoàng đế cảm thấy có chút kinh ngạc, không hiểu vì sao
Mặc Lan lại cố chấp trong chuyện này như vậy, nhưng kể từ khi hắn mới
lên ngôi,lqđ Mặc Lan trợ giúp hắn chỉnh đốn không ít triều thần kéo bè
kết cánh trong triều, vả lại theo tính tình của hắn (ML), sẽ không bắn
tên mà không trúng đích, nên đã đồng ý.
“Tạ ơn Hoàng thượng, thần cũng muốn thỉnh Hoàng thượng phái Hà đại nhân đi cùng thần để trợ giúp
chúng thần điều tra rõ ràng xem giặc cỏ có mai phục hay không.” – Mới
vừa rồi khi hắn tấu thỉnh Hoàng thượng chuyện này,salemsmalldđlqđ Hà
Thương đã nhiều lần ngăn cản, hơn nữa Hà Thương thân là Binh Bộ thị
lang, hắn (HT) chắc chắn nắm rõ con đường vận chuyển lương thảo, nên hắn hoài nghi nội gián trong triều chính là Hà Thương, mới có thể dẫn đến
việc lương thảo nhiều lần gặp bất trắc.
“Chuẩn tấu.”
“Tạ
ơn Hoàng thượng.” – Giờ phút này,lqđ Mặc Lan không thể nào ngờ tới,
thỉnh cầu này sẽ mang lại cho hắn biết bao mối họa trong tương lai không xa. Dung Tri Hạ ở trước cửa tiễn Mặc Lan.
Bầu trời u ám bỗng trút xuống một cơn mưa lớn,lqđ Cúc Nhi cầm dù che mưa cho hai vị chủ tử.
Dung Tri Hạ nhìn Mặc Lan, đôi môi màu hồng phấn mở ra, trong lòng có ngàn
vạn câu muốn dặn dò Mặc Lan, nhưng khi đến bên môi chỉ hóa thành một câu – “Ta chờ chàng trở lại.”
Mặc Lan ôm lấy nàng, thần sắc kiên
định nói – “Nàng yên tâm, nhất định ta sẽ tiêu diệt hết đám giặc cỏ kia, để lương thảo thuận lợi đến được tay nhạc phụ.”
Trong lòng nàng lưu luyến không thôi, gật đầu nói – “Vâng, ta tin tưởng nhất định phu quân sẽ làm được.”
Cuối cùng, hắn hạ xuống một nụ hôn nhẹ trên trán nàng, rồi xoay người lên xe ngựa, đi tới tụ hợp cùng Du tướng quân.
Dung Tri Hạ đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn hắn rời đi,lqđ mãi cho đến khi
không còn nhìn thấy bóng dáng xe ngựa, mới xoay người trở về phòng.
Nhìn làn mưa thu lạnh lẽo trước mặt, trong lòng nàng quẩn quanh cảm giác bất an không nói nên lời, quay đầu lại hỏi – “Cúc nhi, Thế tử nhất định có
thể bình an trở về, đúng không?”
“Tiểu thư đừng lo lắng, chắc
chắn Thế tử sẽ bình an trở về.” – Cúc Nhi nghĩ, mặc dù Thế tử đi tiêu
diệt thổ phỉ, nhưng Thế tử là quan văn, nên cũng không
cần hắn phải dốc lực, Du tướng quân là người cầm quân , vậy nên nhiệm vụ tiêu diệt giặc cỏ dĩ nhiên phải do Du tướng quân bọn họ ra tay, Thế tử
chỉ cần ở bên cạnh giám sát là được.
“Cha và đại ca cũng sẽ bình an trở lại.” – Dung Tri Hạ nói lời này là muốn an ủi chính mình nhiều hơn.
Cúc Nhi cười phụ họa – “Người yên tâm,lqđ Đại tướng quân