
iệu Tuấn đi phòng tắm tự mình tắm rửa.
Trở lại phòng ngủ lần nữa thì Tăng Tĩnh Ngữ đã ngủ rồi, cả người cuộn thành một đoàn, đầu cũng vùi vào trong chăn. Thiệu Tuấn đi nhanh tới bên
giường, vén chăn lên nằm vào, rồi sau đó nghiêng người đem Tăng Tĩnh Ngữ kéo vào trong ngực.
Đây chính là nói cùng giường chung gối ư, rốt cuộc. . . . . .
Thiệu Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, dù là không hề làm gì, cứ như vậy ôm cô ngủ một đêm cũng là tốt rồi.
Dĩ nhiên, trên thực tế anh cũng không phải không có làm gì, ôn hương
nhuyễn ngọc trong ngực, chỉ cần là người đàn ông, chỉ cần người đàn ông
kia không phải đồng tính luyến ái, có ai làm Liễu Hạ Huệ, huống chi
Thiệu Tuấn là người nhiệt huyết như vậy, ôm trong ngực chính là người
con gái mình yêu.
Thời gian giống như dừng lại ở lúc này, thế
giới an tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập. Anh nghĩ, anh đã đánh giá cao sự nhẫn nại của mình, đối mặt với Tăng Tĩnh Ngữ an tĩnh như vậy, nghe cô
hô hấp nhàn nhạt, nhìn đẹp mắt của cô, cảm thụ thân thể mềm mại của cô,
anh thật không thể thờ ơ ơ hờ được.
Khó khăn lắm mới trôi qua
được mấy phút, anh liền bắt đầu cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó nhịn
rồi, thật sự là không nhịn được a. . . . . .
Kết quả là, anh nín
thở, chợt lật người đặt ở trên người của người khác, con mắt anh tối
đen, chăm chú nhìn chằm chằm người phía dưới đang ngủ say.
Hôn còn chưa phải hôn. . . . . . Vài lần gian nan giãy giụa, anh vẫn cố hôn xuống. Mút khẽ bờ môi, lướt qua rồi dừng.
Thiệu Tuấn nghĩ, anh muốn hôn cô, hôn một chút là được rồi, nhưng trên thực
tế, khi thật sự chiếm lấy Tăng Tĩnh Ngữ, cảm thấy đôi môi mềm mại kia
như đang phả hơi lạnh, làm cho cả trái tim anh mềm nhũn, làm thế nào
cũng không hạ được quyết tâm rời đi.
Mùi rượu nhàn nhạt theo hơi
thở tràn ngập ra, rõ ràng cũng chỉ là bia, thế nhưng anh lại giống như
là uống Brandy mười mấy độ, cả người cũng say, hôn đến phía sau, đã hoàn toàn khó có thể tự khống chế mình rồi. Trực tiếp sử dụng đầu lưỡi chống đỡ mở đôi môi cô ra, hướng hàm răng cô càn quét, chỉ là thật đáng tiếc, lúc này người khác ngủ quá mê, hàm răng cắn chặt căn bản không để cho
anh thuận lợi tiến công, cho nên người nào đó chỉ đành phải tiếc hận dời đi chiến trường, theo cổ một đường xuống phía dưới, khẽ cắn xương quai
xanh nhô ra. Anh có chút độc ác nghĩ, dứt khoát đem cô cắn tỉnh đến
tỉnh, như vậy là có thể quang minh chánh đại làm, nhưng khi anh tăng
cường sức lực ở miệng, đổi lấy cũng không phải người mềm mại kia tỉnh
lại, mà là nhẫn tâm đập một cái thật đau vào ót anh, Thiệu Tuấn thất
bại, nghĩ, đoán chừng là cô ấy xem anh như con muỗi, hận không thể đập
một cái chết tươi.
Dĩ nhiên một cái đập này vô cùng hữu dụng,
trực tiếp đánh bẹp sắc ma trong lòng Thiệu Tuấn, khiến cho Thiệu Tuấn
đang có ‘sắc tâm’ bừng bừng lại phải lật người lại nằm nghiêng bên cạnh
Tĩnh Ngữ. Thiệu Tuấn mượn ánh đèn yếu ớt quan sát cô cẩn thận, cho đến
khi xác định người nào đó không có dấu hiệu tỉnh lại mới lưu luyến xoay
ngời đưa lưng về phía Tăng Tĩnh Ngữ ngủ, nghĩ thầm, mình phải nhắm mắt
làm ngơ thôi.
Ánh đèn vàng nhạt ngoài cửa sổ xuyên qua rèm cửa sổ chiếu lên sàn nhà, trong nhà, trên giường mềm mại có hai người, Tăng
Tĩnh Ngữ ngủ không có hình tượng chút nào, hai chân giang rộng, tay trái khoác lên trên bụng, tay phải mở ra tùy ý, một người chiếm hơn phân nửa cái giường, bạn học Thiệu Tuấn thật thương, vì cách xa người khác, cố
sức nghiêng thân thể dựa vào mép giường, chỉ cần anh xoay người một cái
rất có thể sẽ rơi xuống đất.
Tăng Tĩnh Ngữ tỉnh lại khi trời còn
chưa sáng, buồn đi vệ sinh không nhịn nổi, còn chưa ngủ đủ cô nhắm mắt
lại mơ mơ màng màng rời giường, đi tới nhà vệ sinh như du hồn, sau đó,
một tiếng "Phanh" thanh thúy vang lên, đầu người nào đó trực tiếp đụng
vào vách tường kiên cố, được rồi, phòng ngủ của bạn học Thiệu Tuấn chúng ta không có lớn như phòng ngủ của cô, cô còn tưởng rằng đang ở nhà
mình, căn bản không rõ ràng mình đang ở nơi nào nên đột nhiên đâm phải
vách tường, phản xạ có điều kiện ôm đầu há mồm hét to một tiếng.
Thiệu Tuấn cảnh giác rất cao, bị tiếng kêu gào của Tăng Tĩnh Ngữ đánh thức,
phản ứng đầu tiên chính là đưa tay sờ Tăng Tĩnh Ngữ bên cạnh, mò mẫm một lúc không thấy thân thể cô, liền đứng dậy hướng về phía người nào đó
đang đứng bên tường hỏi: "Tĩnh Ngữ, sao em lại tỉnh rồi."
Va chạm như vậy, vốn là nửa tỉnh nửa mê nhưng lúc này đã tỉnh toàn bộ, để cái
tay che trán xuống, nghe tiếng bước chân từ giường đến gần cô không
khống chế được kêu mọt tiếng, "Thiệu Tuấn?"
"Ừ." Thiệu Tuấn đáp nhẹ một câu, lại hỏi: "Trời còn chưa sáng làm sao em đã dậy."
"A! ! !" Bị đụng ngu luôn lúc này mới nhớ tới mình là bị nghẹn tiểu mà
tỉnh, hô to: "Không được không được, em muốn đi vệ sinh, em muốn đi vệ
sinh." Ngay sau đó liền giống như một trận gió hướng phía cửa bên phải
nhà vệ sinh chạy đi.
Vì tiết kiệm không gian, nhà Thiệu Tuấn làm
phòng tắm và nhà vệ sinh chung với nhau, bên ngoài là bồn sứ rửa mặt,
bên trong là nhà vệ sinh, chú ý, trong nhà bạn học Thiệu Tuấn khô