
gủ, làm xong cơm tối sẽ
gọi em."
Tăng Tĩnh Ngữ vọt ngồi dậy, ôm Thiệu Tuấn cọ xát lấy lòng nói: "Anh yêu à, anh thật tốt, em yêu anh chết mất."
Thiệu Tuấn vỗ vỗ bả vai của cô, "Được rồi, em đi ngủ đi."
Tăng Tĩnh Ngữ xách quần áo mới mua lên lầu, Thiệu Tuấn vào phòng bếp nấu
cơm, anh cho là Tăng Tĩnh Ngữ phải ngủ ít nhất nửa giờ mới có thể xuống, nhưng không tới mười phút sau, cô gái kia mặc đồ ở nhà vào phòng bếp.
Lúc này Thiệu Tuấn đã đem cơm nấu, đang đứng rửa rau, Tăng Tĩnh Ngữ kì kèo
mè nheo chạy tới, đứng ở một bên chuyên tâm nhìn mấy giây nói: "Anh yêu
à, anh đi làm cái khác, cái này để em."
Thiệu Tuấn cười một cái nói: "Được."
Giờ khắc này, bọn họ giống như vợ chồng. Nhà cửa rộng rãi, cô vợ xinh đẹp
an tĩnh đứng rửa rau, bên ngoài, người chồng đột nhiên ngẩng đầu, mỉm
cười nhìn người vợ rồi trao đổi ánh mắt tình tứ với nhau, sau đó cúi đầu tiếp tục công việc trên tay.
Tình nồng ý mật. Không nên quá
nhiều lời, đơn giản một giây nhìn thẳng vào mắt cũng toát ra tình yêu
say đắm đối với bên kia, trong lòng anh có em, trong lòng em có anh.
Hai người cùng nhau chuẩn bị thức ăn kỹ càng, sau đó Thiệu Tuấn bật lửa nấu thức ăn, Tăng Tĩnh Ngữ đứng ở một bên lẳng lặng quan sát, càng xem càng cảm thấy thỏa mãn, thậm chí tâm tình thật tốt trêu ghẹo Thiệu Tuấn nói: "Anh yêu à, anh quả thực là cực phẩm trong truyền thuyết, lên được
phòng khách, xuống được phòng bếp, em thật sự đã kiếm được lợi lớn rồi."
Thiệu Tuấn phẫn hận trừng tiểu gia hỏa được voi đòi tiên một cái, lên được
phòng khách xuống được phòng bếp, đó là hình dung con gái, gương mặt
Thiệu Tuấn tức giận nhìn Tăng Tĩnh Ngữ, trầm giọng nói: "Em rảnh rỗi
nhàm chán thì đi xem ti vi, nếu không thì anh đi xem ti vi em tới làm
thức ăn?"
"Thôi, để em đi xem ti vi thôi." Tuy nói người khác rất muốn ở lại, chỉ là nhìn nét mặt Thiệu
Tuấn nổi giận, Tăng Tĩnh Ngữ cũng không dám quá mức càn rỡ, ảo não chạy
mất.
Nguyên liệu trong tủ lạnh có hạn, cho nên bữa ăn tối làm rất đơn giản, thịt bò xào tiêu, canh cải với trứng, khoai tây sợi trộn chua ngọt. Thiệu Tuấn làm xong món ăn gọi Tăng Tĩnh Ngữ đến giúp đỡ, hai
người phân công hợp tác, cầm chén bưng thức ăn, phối hợp tương đối ăn ý. Một bữa cơm cũng là nhẹ nhàng đi qua.
Tính, trên bàn, Tăng Tĩnh
Ngữ không ngừng mà nói cái này ăn ngon cái đó cũng không tệ, thậm chí
còn nói giỡn nói sau này nếu hai người bọn họ thất nghiệp có thể ra bên
ngoài mở quán cơm nhỏ, nghe nói cái đó rất có tiền.
Thiệu Tuấn cưng chìu dùng chiếc đũa gõ đầu của cô, nghĩ thầm, thật không biết trong cái đầu người này đang nghĩ thứ gì.
Ngày hôm sau phải về doanh trại, hai người đi rửa mặt thật sớm rồi lên
giường. Mới nếm thử chuyện tình dục, nên lần này hai người kích tình khá cao, mới vừa lên liền phát động, Tăng Tĩnh Ngữ cố ý thay cái váy ngủ,
khí phách giạng chân lên hông của Thiệu Tuấn, tuyên bố muốn cưỡng bức
anh, lại bị Thiệu Tuấn lật người trấn áp.
Không có cha mẹ nên
không cố kỵ, Tăng Tĩnh Ngữ lớn giọng hô hào (trời ạ, sợ chị luôn), ". . . . . . . . . . . . Ừ. . . . . . . . . . . . A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anh nhanh lên một chút. . . . . . . . . . . . . . . . ."
Nghe vậy, Thiệu Tuấn cũng to gan, liều mạng rút ra chen vào, giống như
motor, chợt dùng sức, giống như dã thú đang khát máu, tung hoành rong
ruỗi dũng cảm tiến tới.
Tăng Tĩnh Ngữ ôm cổ của anh thở gấp liên
tiếp, nghe được Thiệu Tuấn nhiệt huyết sôi trào, mỗi lần tiến vào đều
dùng sức. Nhiệt độ trong phòng nhất thời lên cao, mồ hôi lớn như hạt đậu rơi trên người Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Tĩnh Ngữ thân mật liếm vành tai anh, hôn lên gò má ướt đẫm mồ hôi của anh.
Kích tình đi qua, Tăng
Tĩnh Ngữ mệt mỏi gối lên lồng ngực nở nang của Thiệu Tuấn, ngón tay nhẹ
nhàng vẽ vòng tròn trên ngực anh, làm nũng oán trách nói: "Cho tới bây
giờ anh cũng không có nói yêu em, mau nói anh yêu em đi."
Thiệu Tuấn bắt được bàn tay đang làm loạn của cô, kích động kéo đến khóe miệng, mãnh liệt hôn hai cái nói: "Anh yêu em."
Ngày thứ hai phải về doanh trại, trời vừa sáng Thiệu Tuấn liền tỉnh, lúc này Tăng Tĩnh Ngữ vẫn còn ở trong giấc mộng. Thiệu Tuấn thận trọng rút cánh tay bị Tăng Tĩnh Ngữ gối lên, chỉ sợ đem người đánh thức.
Thiệu
Tuấn nhặt quần áo trên đất, mặc vào rồi đi ra cửa, trước khi đi để lại
một tờ giấy cho Tăng Tĩnh Ngữ, trên đó viết: Tĩnh Ngữ, anh đi trước.
Thời gian quá gấp nên anh không kịp nữa làm bữa ăn sáng cho em, rời
giường thì tự mình đi ra ngoài ăn, còn nữa, anh đã viết Kế hoạch huấn
luyện cho em rồi, mở máy tính lên, nhớ xem.’’
Tăng Tĩnh Ngữ đến
mười một giờ trưa mơi tỉnh, nhìn thấy tờ giấy trên tủ đầu giường, cô nho nhỏ oán trách từng cái. Không phải nói đánh thức em sao? Tại sao không
nói một tiếng đã đi rồi.
Chỉ là. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Không sao, chờ qua đợt kiểm tra, đến lúc đó xem em trừng trị anh như thế nào.
Ngày thứ ba sau khi Thiệu Tuấn đi, Tăng Trường Quân trở lại, Tăng Tĩnh Ngữ
rất hưng phấn đem chuyện tham gia cuộc thi tuyển chọn nữ bộ đội đặc
chủng nói với ông, lần này Tăng Trường Quân rất