
i vì sợ thầy trách cứ, còn đặc biệt cường điệu tầm quan trọng của thành tích học tập đối với mình, rồi lại quyết tâm muốn đạt thành tích tốt nhất hy vọng có thể được thầy tha thứ.
Trên mặt thầy Lý thoáng qua một tia nặng
nề, rồi sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của anh, âm thanh trầm thấp, nói:
"Em phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới học tập tốt được. Học tập là
một quá trình kéo dài theo thời gian, cố gắng là chuyện tốt, nhưng phải
có phương pháp mới được."
Anh nhẹ nhàng gật đầu, lễ phép nói
tiếng cám ơn chuẩn bị rời đi, ai biết thầy Lý đột nhiên gọi anh lại, hơn nữa còn cực kỳ nhiệt tình kéo Thiệu Tuấn đến nhà thầy ăn chực. Tục ngữ
nói không sai, trước lạ sau quen, kể từ hôm đó, hầu như tuần nào Lý Tiến Sinh cũng gọi Thiệu Tuấn đến nhà ông ăn cơm mấy lần, nói là muốn cho
anh một bữa cơm ngon, có lúc thời gian rảnh rỗi thì sẽ cùng anh tâm sự,
khuyên anh, cùng anh bàn luận một chút về đạo lý làm người.
Thiệu Tuấn vẫn luôn nghĩ, không có Lý Tiến Sinh thì sẽ không có anh của ngày
hôm nay. Đối với anh mà nói, thầy không chỉ là người thầy, mà giống như
một người cha, không chỉ dạy anh là kiến thức trong sách vở, mà còn dạy
cả đạo lý làm người, mặc dù khi học cấp 3 anh vẫn rất ít nói, nhưng lời
thầy nói mỗi một câu anh đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa sau khi lên đại học, dựa vào phương pháp thầy dạy, thay đổi cách sống của mình, từ từ
hòa đồng với tập thể, quan hệ bạn bè cũng được cải thiện tốt hơn.
Lần này đến thăm Lý Tiến Sinh, Thiệu Tuấn có một cảm giác dường như đã trải qua rất lâu rồi. Không giống với lần đầu tiên, hốt hoảng cùng khẩn
trương, Thiệu Tuấn đột nhiên có loại cảm giác quang vinh áo gấm về nhà,
anh cảm thấy rốt cuộc anh không phụ lòng kỳ vọng của thầy, đã học thành
tài rồi.
Giơ tay lên nhấn chuông, cửa rất nhanh từ bên trong mở
ra. Lý Thiến đứng ở cửa thấy Thiệu Tuấn trên mặt nhanh chóng thoáng hiện lên một tia vui mừng, giọn nói vẫn thanh thúy dễ nghe như trước, "Hây!
Thiệu Tuấn, đã lâu không gặp, mau vào nhà đi."
Khóe miệng Thiệu
Tuấn khẽ nâng lên, lộ ra một nụ cười đẹp mắt, "Ừ, đã lâu không gặp." Âm
thanh không lạnh nhạt như trước, mà trở nên ôn hòa dễ nghe.
Vào
cửa, Lý Thiến nhiệt tình rót trà cho anh, Thiệu Tuấn đặt thùng trái cây
trên sàn nhà, rồi như rất quen thuộc đi tới ghế salon ngồi.
"Sao
cậu khách khí quá vậy, người đến là được rồi, còn mang quà làm làm chi." Lý Thiến đem trà đưa cho Thiệu Tuấn, sau đó ngồi xuống ghế sa lon đối
diện anh.
Thiệu Tuấn lịch sự nói tiếng cám ơn, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quan sát Lý Thiến trước mắt một chút.
Từ lớp mười hai đến bây giờ, thời gian năm năm không gặp, Lý Thiến thay đổi rất nhiều.
Tóc đen nhánh cột đuôi ngựa trước kia nay đã biến thành tóc xoăn lọn to màu nâu, đã mất đi không ít vẻ trẻ con non nớt, áo sơ mi trắng phối với
quần dài, bông tai bạch kim, cả người lộ ra thần thái của một tiểu trí
thức. Thiệu Tuấn không nhịn được, trong lòng lặng yên cảm thán, thời
gian trôi qua thật là nhanh.
Mỗi người ai cũng có một thời tuổi trẻ cuồng nhiệt, yêu đương công khai
một bạn nào đó trong lớp, hoặc là mấy người. Dũng cảm thì tỏ tình,
duyên số tốt thì, người trong lòng bạn cũng thích bạn, vì vậy từ thầm
mến thăng cấp làm người yêu, rồi sau đó hai người hối hả bắt đầu trải
qua cuộc tình đầy màu sắc, mà những thứ kia, người nhát gan, cho dù
thích bạn, cũng sẽ chỉ đem lén giấu bạn ở sâu trong lòng, thậm chí ngay
cả một câu nói cũng không dám nói nhiều, cho dù là một động tác hơi
nhỏ cũng sợ để lộ bí mật trong lòng mình. Thời gian đó Thiệu Tuấn
chính là người như vậy, cho dù là Lý Thiến ngồi cùng bàn hai năm cũng
không nói được mấy câu.
Anh luôn cố ý duy trì một khoảng cách nhất định Lý Thiến, anh không sợ
người khác gán ghép, bởi vì sẽ không có ai tin tưởng. Anh chỉ sợ bản
thân mình trong lúc lơ đãng sẽ để lộ ra một chút dấu vết, sau đó khống
chế không được tâm tình của mình, đối với anh mà nói kì thi tốt nghiệp
trung học là vô cùng quan trọng, anh không được phép thất bại, thi tốt
nghiệp trung học là bước ngoặt trong cuộc đời anh, cho nên, khi đó,
phương thức biểu đạt tình yêu anh là đúng, mỗi kỳ thi đều chỉ đứng thứ
hai trong lớp, dĩ nhiên, loại biểu đại này là một phương thức vô cùng
hàm súc không người nào có thể hiểu được, chỉ có mình anh biết, những
năm đó, anh đã từng thầm mến một cô gái như vậy, hơn nữa, ba năm như
một, kết quả thi luôn đứng thứ hai cả lớp, chỉ vì thành toàn cho mơ ước
muốn đứng thứ nhất của cô gái đó. Trải qua những trận
huấn luyện nghiêm khắc trong quân đội, bây giờ Thiệu Tuấn phong thái,
diện nạo anh tuấn, nói năng bất phàm, thân thể người quân nhân cường
tráng, giữa lông mày luôn có một cái gì đó mạnh mẽ đặc biệt rất riêng
của người quân nhân. Lý Thiến nghĩ thời gian quả nhiên rất thần kỳ, vô
số người giàu có thể phá sản trong một đêm, người bình thường trong một
đêm gặp may sẽ phát tài hoặc là, vợ chồng ân ân ái ái nhưng sau bảy năm
lại phát sinh mâu thuẫn kết quả là quay ra trách móc bạn đời của mình,
thất bại thảm hại, còn thần kỳ hơn so với hai tay