
đơn vị khác, lần sau tụ hội cũng không biết có
phải ngày nghỉ hay không."
Thiệu Tuấn nhàn nhạt gật đầu: "Vậy cũng được."
Có người nói: từ xưa đến giờ người nọ chưa nói dồi lần nào nhưng đột nhiên nói dối, hiệu quả giống như một người chỉ làm chuyện xấu trong lúc bất
chợt làm một chuyện tốt, mọi người sẽ không lưu tâm, sẽ lạnh nhạt làm lơ chuyện tốt ấy. Thật ra thì Tăng Tĩnh Ngữ cũng không cảm giác mình làm
kiêu, nhưng đối với Thiệu Tuấn bị Tăng Tĩnh Ngữ theo đuổi mà nói, đột
nhiên bị cô cúp điện thoại quả thật chẳng khác nào mặt trời mọc ở hướng
tây mới xuất hiện hiện tượng kỳ quái này, anh theo bản năng cảm thấy
Tăng Tĩnh Ngữ nhất định là có xảy ra chuyện gì.
Có nên gọi điện thoại lại cho Tăng Tĩnh Ngữ không?
Cô từ trước đến giờ mạnh mẽ, chắc sẽ không có chuyện gì.
Dọc theo đường đi, tâm sự nặng nề, vào phòng cũng chỉ là tìm một góc yên
tĩnh người ít lui tới, thỉnh thoảng sờ sờ điện thoại di động.
Các bạn học cũng chơi rất sung, nam sinh cùng nhau uống rượu, nữ sinh thì
liều mạng ca hát. Còn có chút phấn khích vây ở bàn đánh bài tú lơ khơ.
Trong phòng mùi thuốc lá, mùi rượu, tiếng hát, tiếng cười rót thành một
món thập cẩm 3D.
Đến bài Asan lá cây, Lý Thiến hắng giọng rồi vô
cùng nhẹ nhàng tình cảm hát "Cô độc là một người cuồng hoan, cuồng hoan
là một người cô độc."
Thiệu Tuấn trong lúc bất chợt cảm thấy
trong lòng rách ra một vết thương, lỗ hổng kia hiện lên biết bao trạng
thái thẳng tắp mở rộng, rồi sau đó dần dần bị cô độc lấp đầy.
Nói thật, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cô độc, vậy mà trên thực tế, qua nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn ở cô độc như thế.
Ngày trước là một người cô độc cuồng hoan, anh tự ti, lạnh lùng của anh
giống như nhất định anh cô độc. Không có bạn bè, không giỏi nói chuyện,
mỗi ngày vùi trong một đống bài tập, một mình vui vẻ, một mình đau
thương.
Mà lúc này lại là một người cô độc trong không khí náo
nhiệt, đó là người khác náo nhiệt, bọn họ có thể tự mình vận động động,
tự mình tạo nên không khí nào nhiệt, còn anh chỉ là khách qua đường.
Dĩ nhiên, trong lúc này cảm giác cô độc là khách quan, cũng không phải nói anh gặp phải bài xích hoặc là nói anh bị tự ti trong lòng quấy phá, mà
do hoàn cảnh sống và kinh nghiệm trưởng thành của anh khiến anh có một
tính cách và thói quen vô cùng đặc biệt, mà thói quen và hứng thú của
anh, lại không phù hợp với bất kỳ trò nào ở đây.
Giờ khắc này, anh đột nhiên nhớ Tăng Tĩnh Ngữ vô cùng.
Gương mặt đỏ hồ lúc chống hông cười, lúc tự luyến thì không ai bì nổi, lại
còn gương mặt đầy vẻ bi thương lúc bị cự tuyệt nữa, anh đột nhiên phát
hiện, Tăng Tĩnh Ngữ, cô gái này không chỉ có đi vào trong lòng anh, hơn
nữa lại còn tùy ý lượn qua lượn lại trong lòng anh nữa chứ.
Bình
thường thì hành động theo bản năng chính là biểu đạt nội tâm chân thật
nhất. Mặc dù anh sẽ không nguyện ý thừa nhận, anh cố gắng ép bản thân
không nên nghĩ đến nữa, nhưng sẽ có lúc anh không tự chủ được mà nhớ tới Tăng Tĩnh Ngữ.
Thật ra thì anh đã sớm biết mình đã trúng một
loại độc mang tên Tăng Tĩnh Ngữ, anh dùng sự lạnh lùng làm thuốc dẫn,
dùng sự trầm mặc chịu đựng làm nguyên liệu chính, anh tự phối thuốc để
giải độc vọng tưởng, mặc dù anh khổ cực chế thuốc giải riêng, nhưng khi
nhìn lại độc ngày càng dữ dội hơn, nếu nói lấy độc trị độc thì cái đó
dùng trên người của anh toàn bộ đều vô nghĩa, trong lúc anh không ý
thức, anh đã bị độc ngấm vào ngục phủ ngũ tạng, dù có dùng thuốc và kim châm cứu không đều không được nữa rồi. Tăng Tĩnh Ngữ cho tới
bây giờ cũng không cảm thấy mình là kiểu người đã muốn còn bày đặt, cho
nên đối với Thiệu Tuấn tâm tình cô chập chờn có chút lo lắng, người kia
không có một chút tự giác nào.
Hết giờ tự học cô liền trở lại ký túc xá, giống như mọi khi rửa mặt, đúng giờ lại lên giường đi ngủ.
Mới vừa nằm trên giường liền nghe tiếng chuông di động truyền đến, bài nhạc chuông tuyệt vời vang lên:" không muốn làm đầy tớ nhân dân, đem chúng
em huyết nhục đúc thành, chúng em mới Trường Thành. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Trịnh Hòa Ninh nằm giường đối diện phiền não khẽ chửi rủa một tiếng: "Khó nghe muốn chết, còn không đổi nhạc chuông."
Trầm Ngôn ở phía dưới yên lặng giơ tay lên che lỗ tai.
Không biết Tăng Tĩnh Ngữ nghe được tin đồn ở đâu, nói quốc ca không chỉ có
thể trừ tà, còn có thể đổi vận, kết quả là mấy năm nay cô luôn dùng
quốc ca làm nhạc chuông, hơn nữa lúc hưng phấn còn cố ý rút ống nghe
trong ký túc xá hào phóng chia sẻ với các bạn cùng phòng.
Từ trước
đến giờ cô là người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, thấy Trịnh Hòa Ninh
xù lông lên, cố ý dùng tốc độ chậm chạp, sờ điện thoại dưới gối đầu, lấy điện thoại di động ra nhưng cũng không nhận điện thoại ngay, đợi đến
lúc bản quốc ca kết thúc, cho đến khi đối phương chủ động treo máy.
Cuối cùng, Trịnh Hòa Ninh không thể nhịn được nữa đem gối đầu chuẩn đập vào
đầu Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Tĩnh Ngữ giận dữ: "Mẹ nó, cậu ngứa da đúng
không." Vừa định đập trở về, ngoài cửa lập tức vang tiếng quát mắng quản lý ký túc, "Tất cả yên l