
,
như vậy đợi cô vừa tốt nghiệp, lập tức mà có thể xin điều tới đây.
Phó Dũng mang theo Tăng Trường Quân tham quan một vòng trong căn cứ, trở
lại là chuyện của mấy giờ sau rồi. Đồng chí Quân trưởng công việc bận
rộn không tiện ở lâu, vì vậy Tăng Tĩnh Ngữ chủ động xin đi giết giặc đưa ba cô ra cửa.
Dọc theo đường đi hai người nhìn nhau chẳng nói
gì, rốt cuộc lúc đến cửa Tăng Tĩnh Ngữ mới chịu đựng không được mở miệng gọi ba cô lại, cô nói: "Ba, cám ơn người."
Tăng Trường Quân giơ
tay lên vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tăng Tĩnh Ngữ, "Dù sao nơi này không phải như ở nhà, con đừng gây phiền phức gì cho chú Phó của con. Thấy người rồi thì hãy về nhà."
"Dạ...!" Tăng Tĩnh Ngữ gật đầu như bằm tỏi, thấy cô ba nhấc chân phải đi, cơ hồ phản xạ có điều kiện kéo tay áo ba cô,
trong đôi mắt lộ ra áy náy cùng không hiểu, "Ba, không phải ba
đang trách con chứ, ba không có cái gì muốn nói với con sao, mẹ Thiệu
chỉ nói con thích Thiệu Tuấn, đã hao hết tâm tư muốn chia rẽ chúng con,
con cho là. . . . . . Cho là. . . . . . . . . ." Thật ra thì cô làm sao
không biết gia cảnh hai người khác biệt, nhưng cô thật lòng thích Thiệu
Tuấn, cô nghĩ, chỉ cần hai người yêu nhau là có thể vượt qua tất cả.
Nhìn lại ánh mắt sốt ruột của Tăng Tĩnh Ngữ, Tăng Trường Quân đột nhiên có
loại cảm giác con gái đã lớn nên thấy tự hào, vốn là trên mặt hơi có vẻ
lo lắng đột nhiên lại nở nụ cười vui mừng. Đối với chuyện Tăng Tĩnh Ngữ
cùng Thiệu Tuấn nói yêu thương, ông còn tương đối tán đồng, ông rõ ràng
cảm thấy chuyển biến trong mấy tháng nay của Tăng Tĩnh Ngữ, từ chán nản
đi học cho tới chăm chỉ cố gắng, từ mỗi lần chỉ biết là gây họa làm ông
tức giận cho tới trong lúc bất chợt tỏ ra lo lắng cho ông, Thiệu Tuấn có ảnh hưởng nhiều mặt tích cực tới con gái của ông như vậy, cho con gái
ông một động lực vươn lên tốt như thế, đây là một hiện tượng tốt. Mà về
những thứ khác, thứ nhất Tăng Tĩnh Ngữ còn nhỏ, nói yêu thương cũng
không nhất định là có thể kết hôn, coi như đến lúc đó thật muốn kết hôn, Thiệu Tuấn cũng thật không tệ.
3
Tăng Tĩnh Ngữ ở Phó gia hơn một tuần lễ, nơi này vắng vẻ lại không có trò giải trí gì, mỗi ngày đều đi theo Vương Chỉ Cầm ở nhà xem ti.
Buổi tối ngày đầu tiên tới nơi này cô đã nói kể rõ mục đích của mình với Vương Chỉ Cầm, cô ấy vô
cùng vui mừng, rất nhiều lính đặc biệt đã sớm tới tuổi kết hôn nhưng
cũng không đối tượng, thứ nhất bọn họ không có thời gian, thứ hai cũng
không có được bao nhiêu cô gái nguyện ý gả cho một người mấy năm không
trở về nhà một lần thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ hy sinh trong lúc
chấp hành nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên,
khi Tăng Tĩnh Ngữ nói rõ mục đích đến đây lần này cô ấy gần như lập tức
giúp Tăng Tĩnh Ngữ đi hỏi thăm tình hình.
Theo như lời tiết lộ
của chồng mình, Thiệu Tuấn một tháng trước đã cùng đội của mình đi ra
ngoài diễn tập rồi, chưa biết lúc nào sẽ về, Tăng Tĩnh Ngữ đột nhiên có
loại xúc động muốn đem Thiệu Tuấn cắt thành tám khúc bỏ vào xào nấu, vì
sao người khác nói khi yêu sẽ được bạn trai cưng chiều tựa như công
chúa, còn cô, Tăng Tĩnh Ngữ nói yêu không chỉ phải ngược lại đuổi theo,
lại còn phải đuổi theo người ta tới vạn dặm, vậy mà ngày cả bóng người
cũng không nhìn thấy được.
Suy nghĩ một chút cảm cũng thấy rất buồn bực.
Buổi tối lúc ăn cơm Phó Dũng không trở về, Tăng Tĩnh Ngữ cùng Vương Chỉ Cầm ngồi ở trong nhà xem bản tin thời sự.
Tăng Tĩnh Ngữ không nhịn được hỏi: "Cô ơi, buổi tối chú không có trở lại có
phải hay không trong trụ sở có chuyện gì?" Ở nơi này được mấy ngày, Phó
Dũng mỗi ngày đều sẽ đúng giờ trở lại ăn cơm tối, hôm nay đột nhiên xuất hiện tình huống đặc biệt, cô giống như là phản xạ có điều kiện nghĩ đến có phải hay không đội diễn tập trở lại.
"Nơi đó có thể có chuyện lớn gì, chắc là làm thêm giờ thôi." Cô Phó lơ đãng trả lời một câu, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình TV như cũ. Phó Dũng trong một tháng luôn có hơn mười ngày phải thêm ban đêm như vậy, bà đã sớm quen rồi.
"À.... " Tăng Tĩnh Ngữ nhàn nhạt đáp một tiếng, ngược lại muốn ổn định tinh
thần lại để xem TV nhưng phát hiện ra cái gì cũng không vào được.
Tình trạng như thế kéo dài tới tận lúc cô lên giường đi ngủ cũng không khá
lên chút nào, bởi vì tận tới mười giờ Phó Dũng cũng không trở lại, sau
cũng không biết thế nào lại ngủ quên mất, cô chỉ biết lúc buổi sáng khi
thức dậy, Thiệu Tuấn như kỳ tích xuất hiện ở cửa Phó gia.
"Anh. . . . . . . . ." Tăng Tĩnh Ngữ không nhịn được dụi dụi con mắt, kết quả
người vẫn còn ở đây, chắc chắn không phải là ảo giác.
Cách xa vài mét, Thiệu Tuấn vẫn còn đang mặc đồng phục tác chiến, từ căn cứ một
đường chạy hơn mười km tới đây, cái trán đã sớm hiện lên một tầng mồ hôi dầy đặc. Tối ngày hôm qua bọn họ mới trở lại căn cứ, cuộc diễn tập lần
này hoàn thành rất tốt, ngày hôm qua cả đoàn đều hết sức vui vẻ, vì vậy ở trong phòng ăn ăn mừng, đến rất khuya mới tan.
Trước khi đi đội
trưởng Phó gọi anh lại, nói anh ngày mai sửa soạn sạch sẽ một chút đến
nhà ông một chuyến, lúc đó anh cũng không còn suy nghĩ