
p dề cũ đã rám nắng, tay cầm sạn nhỏ đang trở bề đồ nướng
trên vĩ nướng; một bác gái đội nón rộng vành, quần áo hoa lớn hoa
nhỏ hét lớn cơm rang trứng Dương Châu; một bé trai trong quán nhỏ mặc T shirt, quần cụt đang khom người chào khách và mang bát đũa cho khách
mới vào quán, còn có các loại bán vịt quay, bánh rán Sơn Đông, trái
cây . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dòng người
cuồn cuộn, đông nghịt trên dường, khó có thể chen chân, mắt nhìn phía
trước, một đường thật dài, căn bản không thể thấy bóng dáng mẹ Thiệu.
Hai người duy trì khoảng cách 1m, sóng vai đi về phía trước, tuấn nam mỹ nữ thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh. Thậm chí còn có
người ở sau lưng bình phẩm từ đầu đến chân, thấp giọng khen bọn họ xứng
đôi.
Tăng Tĩnh Ngữ len lén liếc nhìn người nào đó vẫn không phản
ứng, lấy cùi chỏ đụng đụng Thiệu Tuấn, có chút hả hê hỏi"Có người nói
chúng ta là tình nhân kìa!!!"
Thiệu Tuấn nghiêng đầu nhìn cô một cái, thật lâu mới quay đầu nhìn lại, nhàn nhạt nói hai chữ: "Không giống."
Tăng Tĩnh Ngữ ảo não câm miệng. Vốn cho là ăn mặc thục nữ như vậy có thể để
cho người trước mặt sáng mắt lên, ai biết cô thay xong quần áo ra ngoài, người ta nửa điểm kinh ngạc cũng không có, liền ném ra hai chữ, "Đi
thôi."
Kết quả cô vẫn lập tức đi, hơn nữa tốc độ không phải bình thường.
Phía trước là một ngã tư đường, đi hơn 10m nữa vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ
Thiệu, Tăng Tĩnh Ngữ có chút hoài nghi, " Có phải anh nhớ nhầm hay
không?"
Thiệu Tuấn không rãnh để ý tiếp tục tiến lên, rất
nhanh đi ra ngã tư đường, bên trái cách đó không xa là cửa trường đại
học Y Bắc Viện, bên phải tương đối vắng lạnh, chỉ lác đác có mấy gian
hàng bày bán, mà sạp trái cây của mẹ Thiệu chính là một trong những cái
đó.
"Mẹ!" Thiệu Tuấn bất chợt bước nhanh hơn, đi tới phía gian hàng mẹ Thiệu.
Mẹ Thiệu nghe vậy lặng một giây, chợt xoay người lại, trên mặt thoáng qua
một tia kinh ngạc: "Sao con lại tới đây?" Lại nhìn người bên cạnh anh -
Tăng Tĩnh Ngữ - một chút, "Đây là. . . . . . . . . . . . . . ." Tăng
Tĩnh Ngữ? Mẹ Thiệu không dám tin ————- cà hai dường như có JQ, mẹ Thiệu
nghĩ nghĩ.
Không đợi Thiệu Tuấn giới thiệu, Tăng Tĩnh Ngữ liền
hào phóng đi đến phía trước, trên mặt là nụ cười nhiệt tình, tự giới
thiệu mình: "Bác gái, không phải người đã quên con rồi chứ, con là Tăng
Tĩnh Ngữ, lần trước ở nhà bác một đêm là con đó." Âm thanh của cô trong
lúc này bất chợt trở nên vui vẻ mà thanh thúy, giống như tiếng chim
Hoàng Oanh hót, thật dễ nghe.
"Cô ấy là bạn của con, vừa rồi chúng con gạp nhau ở trạm xe." Thiệu Tuấn liên tục giải thích không ngừng.
Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy sững sờ, mày nhíu lại thành một chữ Xuyên (chữ xuyên là vậy nè 川), cô là bạn học của anh khi nào?
Đột nhiên sắc mặt
có chút khó chịu nhìn Thiệu Tuấn, nặn ra nụ cười cứng ngắc, phụ họa nói: "Đúng vậy ạ, con tới đây thăm bạn bè, nhưng người đó không có tim không có phổi đã quên con, đem con quăng thẳng đến Thái Bình Dương rồi, đợi
con đến nơi này mới nói hôm nay cô ấy có chuyện đi ra ngoài. Làm hại con đi một chuyến tay không."
Mẹ Thiệu không rõ sự tình bên trong,
còn rất tốt bụng thay bạn của cô khuyên giải: "Có lẽ cô ấy thật sự có
việc gấp nên mới như vậy."
Tăng Tĩnh Ngữ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đột nhiên từ phía trước truyền đến một tiếng hỏi thanh thúy :
"Táo này bao nhiêu tiền một cân?"
Mẹ Thiệu muốn tiến lên, bị Thiệu Tuấn kéo lại: "Để con."
"Loại này bốn đồng một cân" Thiệu Tuấn chỉ vào xe hàng trước có vài quả táo
nhỏ đáp, rồi sau đó vừa chỉ vào thùng hàng lớn phía sau nói, "Loại này
năm đồng." Giọng nói không lành lạnh như lúc trước, mà là ôn hòa, đúng,
có thể dùng từ ôn hòa để hình dung anh lúc này.
"Có thể bớt một
chút không? Bốn đồng ruỡi được không?" Nữ sinh trước mắt vừa thấy Thiệu
Tuấn, gương mặt đỏ mấy phần, cũng trong lúc bất chợt giọng nóicó chút
làm nũng, phía sau còn kéo thật dài, Tăng Tĩnh Ngữ ở một bên nghe mà nổi hết cả da gà , lập tức cũng không thể bình tĩnh được nữa.
Bước
lên, cùng Thiệu Tuấn đứng sóng vai, cười nói tự nhiên nhìn hướng cô bé
đối diện, nói mấy câu, "Cái này đã rất rẻ rồi, em đi siêu thị mua táo
như vậy cũng phải bảy tám đồng một cân đấy. Chúng tôi ngày ngày ở nơi
này làm ăn, không ngọt bao trả lại." Nói tới chỗ này Tăng Tĩnh Ngữ đột
nhiên dừng một giây, cúi đầu liếc nhìn mặt mũi cô gái nhỏ, chỉ thấy trên trán cô gái đầy sẹo do bệnh đậu mùa để lại, còn chưa kịp phai mất, lời
nói xoay chuyển nói: "Chị nói em nghe nè cô bé, ăn nhiều trái cây một
chút, đối với thân thể rất tốt, đối với da cũng tốt, em xem chị này."
Nói xong còn cố ý đem mặt tiến tới cho cô nhìn.
Tăng Tĩnh Ngữ có
làn da đẹp nhất trong ký túc xá, trắng nõn mịn màng, đừng nói đậu mùa,
một sẹo nhỏ cũng không có. Non nớt như da em bé, cô gái vừa nhìn, trong
nháy mắt có chút hâm mộ.
Tăng Tĩnh Ngữ rèn sắt khi còn nóng, "Chị cho em biết một bí quyết làm đẹp. Mỗi ngày, buổi tối một quả táo, một
chén lớn nước, nơi nào có sẹo thì bôi lên, kiên trì uống nước ép táo ba
tháng trở lên có thể hoàn