80s toys - Atari. I still have
Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Theo Đuổi Lính Đặc Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325534

Bình chọn: 7.5.00/10/553 lượt.

ái gì.

Triệu Tiếc không ngờ ông sẽ phản bác nhanh như vậy, nhất thời không kịp che

giấu, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tăng Trường Quân đang đứng ở bồn

rửa bên cạnh rửa rau, lúc này Tăng Trường Quân cũng đang thấp thỏm nhìn

bà.

Ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cái kia một giây, hai người tựa

như thiếu nam thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi u mê, cơ hồ là ở lúc tầm

mắt giao nhau kia một giây lập tức quay đầu đi. Triệu Tiếc cảm thấy mình luống cuống, đồng thời xen lẫn chút xấu hổ, cho nên không dám nhìn nữa, mà Tăng Trường Quân, ông là chột dạ, mặc dù không có muốn kết hôn,

nhưng là ông đã từng nghĩ tới, kết quả là, có loại áy náy không chỗ nào

che giấu.

Tăng Tĩnh Ngữ buồn cười nhìn động tác ngây thơ của hai người, trong lòng càng cảm thấy ý vị, theo tình trạng như thế, nếu kéo

dài, buổi chiều chỉ cần thuyết phục Trương Tuệ, buổi tối hoàn toàn có

thể trực tiếp trình diễn hí mã gạo nấu chín cơm. Một bữa cơm ăn hài hòa khác thường, Tăng Tĩnh Ngữ vì khích lệ mẹ cô, làm cho mình giống như

một người chết đói, đem một bàn cá chua cay ăn sạch sẽ, Triệu Tiếc thấy

khẩu vị cô rất tốt, lại không ngừng gắp khác món ăn để vào chén cô.

Tăng Trường Quân thấy thế, cũng y dạng họa hồ lô (*đồ lên vật có sẵn mà ra

hình vẽ) gắp thịt để vào trong chén Triệu Tiếc: "Em quá gầy, cũng nên

ăn nhiều một chút."

Triệu Tiếc cười một tiếng, lễ phép mà khách

sáo mà nói câu cám ơn. Tăng Tĩnh Ngữ thừa thắng xông lên, cũng gắp cho

mẹ cô một ít rau, thuận tiện chơi xỏ nói: "Mẹ, tài nấu nướng của mẹ thật đúng là không tốt, ăn món ăn mẹ làm rồi, sau khẳng định con ăn không vô những món do người khác làm, mẹ phải phụ trách dạ dày con mới được."

"Nào có khoa trương như con nói vậy a." Triệu Tiếc lơ đễnh nhìn cô một

cái,"Mẹ cũng thật nhiều năm không làm thức ăn rồi, ngượng tay hết sức,

mẹ còn sợ các người không thích ăn đấy."

"Làm sao như thế được

chứ, tài nấu nướng của em luôn luôn rất tốt." Tăng Trường Quân đột nhiên chen vào nói, trên mặt còn là lộ vẻ rất hoài niệm.

Tăng Tĩnh Ngữ ở một bên đang cầm chén cười thật thấp, theo quan sát của cô, phát hiện ba đối với mẹ không vô tình như trong tưởng tượng, chỉ là mẹ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Không có việc gì, chờ cô đem chướng ngại

Trương Tuệ đó giải quyết đi, coi như bà không muốn cô cũng sẽ nghĩ cách

cho bà muốn.

Từ trước đến giờ Tăng Tĩnh Ngữ thuộc hành động phái, cho nên, vừa mới cơm nước xong cô liền thúc giục Triệu Tiếc và ba cô

cùng nhau đi bệnh viện thăm Trương Tuệ.

Trong một ngày Triệu Tiếc đã nghe tên tuổi nhiều lần Trương Tuệ, hơn nữa còn là người Tăng Trường Quân muốn chung sống sau này, thân là vợ trước, tự nhiên bà hiếu kỳ rất muốn biết người phụ nữ ấy ra sao, lập tức liền đáp ứng lời đề nghị của

Tăng Tĩnh Ngữ đi bệnh viện xem một chút cũng tốt.

Vậy mà Tăng

Trường Quân. . . . . . . . . . . . . Gương mặt lộ vẻ khổ sở, đây coi như là tân hoan cựu ái tề tụ một đoàn, không thể tính vậy được, dù sao từ

trước đến giờ người ông yêu cũng chỉ có Triệu Tiếc, nhưng. . . . . . . . . . . . . Nếu là Triệu Tiếc thấy rồi suy nghĩ lệch lạc thì làm thế nào, từ trước đến giờ ông là người tự tin trầm ổn, nhưng khi đối mặt với vấn đề tình cảm, cũng không khỏi tâm thần thấp thỏm.

Lúc ba người

tới bệnh viện đã là hai giờ trưa rồi, trên đi đường có mấy quầy trái

cây, Triệu Tiếc còn cố ý đi mua một giỏ trái cây tinh sảo.

Trong

phòng bệnh, Trương Tuệ đang an tĩnh nằm ở trên giường giả vờ ngủ say,

trong đầu thỉnh thoảng hồi tưởng chuyện đã xảy ra hai ngày nay. Vốn là

bà chỉ đồng ý nằm viện một ngày, có thể Tăng Trường Quân nghe nói nhà bà chỉ có một mình bà, cho nên kiên quyết yêu cầu bà ở lại thêm vài ngày,

hơn nữa còn cố ý mời một hộ sĩ chăm sóc cho bà, khi đó bà nghĩ, có lẽ

ông đối với mình là đặc biệt, sẽ không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với

người khác được, bà bị thương, thật ra thì bệnh không cần nằm viện,

nhưng thế nhưng ông lại quan tâm mình như vậy, trong lúc nhất thời mọi

cách cảm động xông lên đầu, chỉ ngóng trông ông đến thăm mình sớm một

chút.

Trương Tuệ bị âm thanh Tăng Tĩnh Ngữ chấn tỉnh, mở mắt ra

thì đập vào mi mắt chính là gương mặt Tăng Tĩnh Ngữ cười có thể so với

hoa đào, rực rỡ xinh đẹp, chẳng lẽ Tăng Tĩnh Ngữ tiếp nhận bà, bà không

nhịn được ở trong lòng trộm vui mừng.

Dĩ nhiên, vừa nhìn thấy sau lưng Tăng Tĩnh Ngữ là Tăng Trường Quân thì bà càng vui vẻ, khóe miệng

không tự chủ cong lên thật cao phúc độ, nhẹ nhàng chào hỏi: "Thủ trưởng, hôm nay làm sao tới sớm như vậy?" Mấy lần trước đều là sau khi tan việc ông mới tới được, lần này tới sớm như vậy sóng lòng bà lại bắt đầu sôi

sục, cho là người khác là vì bà mà tới, thậm chí xem nhẹ Triệu Tiếc đang đứng sau lưng Tăng Trường Quân.

Tăng Tĩnh Ngữ nghe vậy trong

lòng có chút không vui, rõ ràng là cô trước tiến vào, lại chỉ nhìn thấy

ba cô, có cần phải biểu hiện vội vã như vậy hay không, đáng hận nhất

chính là câu kia "Hôm nay tới sớm như vậy?"

Ba cô với bà rất quen sao? Ba cô thường xuyên đến thăm bà ấy sao? Nói giống như ba cô cùng bà có cái gì đó, bà là thành tâm làm cho người