
mà cự tuyệt nói: "Không, tôi còn có chuyện."
Tăng Trường Quân quay đầu lại không nói thêm gì nữa, Tăng Tĩnh Ngữ cũng
không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn trừng mẹ cô, Triệu Tiếc không
chịu nổi ánh mắt cô phẫn hận, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Tăng Tĩnh Ngữ tức giận nghĩ, mẹ đã không "Nhân" cũng đừng trách con không
"Nghĩa", trong nháy mắt, một kế hoạch không thể nào hòa hài hơn hình
thành ở trong đầu.
Kế hoạch của cô là như thế này, thật đúng là
bụng no thì nghĩ đến XX □, say rượu mất lý trí, nếu mẹ cô vội vã rời đi, câu kia theo cô, chỉ là tục ngữ nói không sai, lâm biệt thực tiễn, nâng cốc nói cười, bữa ăn tối cuối cùng này thế nào cũng phải uống mấy ly
mới phải, đến lúc đó cô lấy cớ buộc cô mẹ cô uống rượu, dĩ nhiên, trong
rượu này khẳng định phải thêm một ít nguyện liệu.
Hơn nữa, nguyên liệu cũng có kỷ xảo, không thể vừa bắt đầu liền thêm, ba cô tửu lượng
rất tốt, vừa bắt đầu liền đem hai người mê đảo nhất định sẽ bị hoài
nghi, cho nên, lúc cơm tối cô cơ hồ đã triển khai tất cả vốn liếng, để
cho ba mẹ đồng ý buổi tối uống vài chén.
Cô nói: "Chúng ta người
một nhà thật vất vả mới có thể tụ chung một chỗ, mới một ngày liền lại
muốn tách ra, trong lòng con khó chịu muốn uống bia, dù sao chỉ mấy ly
bia, cũng như uống trà, ba, mẹ các người cũng uống hai ly, coi như thay
mẹ thực tiễn thôi." Nói xong lập tức chạy vào nhà bếp lấy mấy lon bia
trong tủ lạnh ra.
Triệu Tiếc lộ vẻ khó xử nhìn Tăng Tĩnh Ngữ kích động, lại nhìn Tăng Trường Quân một chút gợn sóng kinh hãi cũng không
có, chỉ nghe ông nói: "Bia, nồng độ cồn cũng không cao, em nên uống một
chút đi." Trên thực tế, ông cũng khó chịu, cũng muốn uống rượu.
Triệu Tiếc thấy hai người kia hăng hái khá cao, không đành lòng cắt đứt, môi
miệng nhép nhép, cuối cùng nói cái gì cũng không nói, một tia ý
thức uống xong, Tăng Tĩnh Ngữ thay bà rót đầy vào cả ly bia, cảm giác
lạnh lẽo trong nháy mắt từ đầu lưỡi quấn quanh ra, rót đầy xuống bụng, trong dạ dày một phen khó chịu, bà cố nén tiếp tục ăn cơm, vậy mà hai
người kia giống như điện, một ly lại một ly uống không dừng.
Bà
biết Tĩnh Ngữ khổ sở, nhưng bà lại không thể ra sức, tình cảm không thể
miễn cưỡng, nếu trong lòng ông đã có người khác rồi, bà tiếp tục ở lại
chỉ có thể khiến hai bên càng thêm lúng túng, bà tự biết mình rất có lỗi với Tĩnh Ngữ, nếu như uống bia có thể làm cho cô tốt hơn, như vậy mình
liền phối hợp với cô uống một bữa thôi. Triệu Tiếc lúc uống
xong ly bia thứ ba thì ngã xuống, chỉ thấy mặt bà gối lên tay phải duy
trì tư thế nằm sấp, tay trái tóm chặt lấy dạ dày, cả khuôn mặt cũng nhăn thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch, cuối cùng thậm chí nôn ra đầy ngụm
máu, vả lại thân thể không ngừng run rẩy.
Tăng Tĩnh Ngữ đang uống hăng say, thấy cô mẹ nhanh như vậy nằm khẽ cười khi dễ nói: "Mẹ, thế nào mới 3 ly mà mẹ gục rồi."
Lúc này trong dạ dày Triệu Tiếc như dời sông lấp biển, giống như từng đao
từng đao lăng trì bà, đau đớn làm cho hơi sức nói chuyện cũng không có,
chỉ có thể kiệt sức ô ô lên vài tiếng.
Bên kia Tăng Trường Quân
còn đang uống quên mình, ngay sau đó một ly rót vào mồm, thấy cô mẹ nằm
bất động, Tăng Tĩnh Ngữ ngược lại ngừng lại bắt đầu suy nghĩ vấn đề làm
thế nào để ‘nguyên liệu’ vào, vậy mà, không đợi cô rõ ràng từng chữ,
Triệu Tiếc nôn ra búng máu tươi đã theo cánh tay chảy ở trên bàn, cũng
nhanh chóng lan ra trên mặt bàn bóng loáng.
"Mẹ, mẹ làm sao vậy." Tăng Tĩnh Ngữ chợt đứng lên, sợ hãi kêu đá văng ra cái ghế, chạy đến
bên mẹ cô, sợ đến nỗi trái tim cơ hồ muốn ngưng đập.
Lúc đó, đang lúc Tăng Trường Quân uống vui vẻ, mới vừa bưng lên ly bia đầy, chuẩn bị một hớp buồn bực uống hết, lại bị gào thét đột ngột của Tăng Tĩnh Ngữ
cắt đứt, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tiếc đối diện gục xuống bàn .
Không phải uống say sao? Ở đâu ra máu?
Chần chờ
một giây sau ông mới phản ứng kịp là Triệu Tiếc hộc máu, sau đó nhanh
chóng đứng dậy đi tới phía đối diện, không nói hai lời đem người ôm lấy, sải bước đi ra cửa, Tăng Tĩnh Ngữ theo sát phía sau.
Tăng Trường Quân trực tiếp lái xe đi tổng y viện quân khu, những bệnh viện khác
không thể so với bệnh viện quân đội, với cấp bậc Thiếu tướng của ông,
có thể tiết kiệm đi rất nhiều những bước thủ tục rườm rà.
Trong
phòng cấp cứu, Triệu Tiếc bị đặt ở trên giường bệnh trắng tinh, thân thể bởi vì đau đớn cong lên, co rúc thật chặt giống như tôm tép, trong lỗ
mũi thỉnh thoảng còn chảy ra máu, rơi vào trên giường đơn trắng thuần,
nhuộm ra sắc thái đỏ tươi, thật giống như tháng chạp trong Ngạo
Tuyết Hàn Mai.
Chủ nhiệm khoa dày dặn kinh nghiệm đầu tiên là
híp mắt cẩn thận thay bà chẩn mạch, rồi sau đó gọi là Tăng Trường Quân
đỡ bà dậy, một bên đè dạ dày bà, một bên hỏi lịch sử bệnh bao tử của bà .
Triệu Tiếc đau, hơi thở mong manh, cả khuôn mặt cũng nhăn lại, vô lực tựa vào lồng ngực bền chắc của Tăng Trường Quân, âm thanh thật thấp chậm rãi,
hồi lâu hồi đáp: "Dạ dày tôi bệnh có rất nhiều năm, chắc là dạ dày xuất
huyêt, trước kia cũng bị qua."
Bác sĩ gật đầu đồng ý: "Ừ, là uống