
hể làm gì khác hơn là lúng túng cười theo. "Đúng vậy." Gia
Lệ chết tiệt, anh chàng giận dỗi quay đầu lại, tiếp tục xem ti vi. Nhưng anh không thể chuyên tâm, bởi vì các cô buôn chuyện càng lúc càng quái
dị.
Gia Lệ tiếp tục suy luận: " Hai người ở chung một chỗ, cùng làm chuyện
đó mà lại không nhớ gì sao? Còn nữa, quần áo vẫn còn nguyên vẹn à? Theo
cậu nói hôm sau ăn mặc vẫn rất chỉnh tề, không thể nào chứ? Cũng không
phải là mười tám tuổi, đừng để bị anh ta hù dọa , cậu nghĩ kĩ xem, cũng
biết không thể nào mà! Ai ui ~~ một nhà văn và một biên tập, đạo lý đơn
giản như thế mà còn không hiểu sao?"
"Nhưng quan trọng là lúc đó tớ bất tỉnh nhân sự, anh ta..."
"Anh ta bắt nạt cậu sao? Mặc dù tớ cùng Sài tiên sinh không quen biết,
nhưng khi đọc sách anh ta viết, cảm thấy anh ta không giống loại người
hèn hạ như vậy, tớ đoán là anh ta cố ý nói dối, cho rằng gạo đã nấu
thành cơm, cậu nhất định sẽ kết hôn với anh ta. Cậu đừng trúng kế đó."
"Thật sao?" Tổ Dĩnh cúi đầu, cầm cốc cà phê, thất thần.
Gia Lệ hỏi: "Này, được một người đàn ông theo đuổi mãnh liệt như vậy,
cảm giác thế nào? Nói thật đi xem nào, trong lòng rất vui vẻ phải
không?"
Tổ Dĩnh nhìn chằm chằm Gia Lệ. "Làm gì có? Tớ thấy phiền chết được."
"Thật sao?" Gia Lệ nhìn Tổ Dĩnh, cười mờ ám.
Tổ Dĩnh gương mặt nóng lên, cảm thấy ngại ngùng, cầm túi xách vội cáo từ ra về.
Tổ Dĩnh dạo bước trên đường, Đài Bắc cuối tuần tấp nập những cặp đôi nam nữ đang say đắm trong tình yêu. Tổ Dĩnh cảm thấy mỏi chân, đi vào tiệm
cà phê, chọn một phần ăn đơn giản, lấy tạp chí lật ra xem. Bàn bên cạnh
có hai cô gái đang say sưa kể về tình cảm của mình cho nhau nghe, thảo
luận về thái độ yêu thương của bạn trai mình
Tổ Dĩnh ngồi lặng yên, nghe câu chuyện của hai cô gái, cảm thấy chẳng có hứng thú. Tính tiền rời đi, bên cạnh quán ăn có một cửa hàng áo cưới.
Tiết Tổ Dĩnh cũng không biết mình bị làm sao, đợi lúc cô tỉnh táo lại,
cô đã đứng trước tủ kính nhà người ta ngẩn người một lúc lâu, nhân viên
cửa hàng chú ý tới cô, cười khanh khách đi ra kéo cô vào bên trong. Tổ
Dĩnh đẩy mãi mà không lay chuyển được nữ nhân viên cửa hàng nhiệt tình
dây dưa, nên bị lôi vào.
"Tôi chỉ xem một chút thôi, không có muốn kết hôn a."
"Xem một chút cũng được, không nhất định phải mua mà." Nữ nhân viên cửa
hàng cười cười rồi đưa cô đi lên tầng hai xem lễ phục của cô dâu."Chiếc
áo cưới này ngày hôm trước vừa mới từ Luân Đôn mang tới đây, rất đẹp
đúng không?" Nữ nhân viên cửa hàng chỉ vào model trên người manocanh
giới thiệu.
Tổ Dĩnh không nhịn được khen ngợi: "Thiết kế sang trọng, chất liệu rất tốt." Cô chạm nhẹ vào chiếc áo cưới ấy.
"Cô mà mặc bộ này nhất định rất đẹp." Nữ nhân viên cửa hàng dỡ lễ phục xuống, muốn Tổ Dĩnh mặc thử.
"Tôi không muốn kết hôn."
"Có sao đâu, một ngày nào đó cô sẽ muốn kết hôn thì sao? Thử một chút nha, không phải cứ kết hôn mới có thể thử mà!"
Tổ Dĩnh từ chối, nhưng cô nhân viên cửa hàng cứ kiên trì mãi, hay là cứ thử xem sao.
Mặc áo cưới vào, đứng ở trước gương, Tổ Dĩnh khẽ cầm làn váy, nhìn hình
ảnh phản chiếu trong gương của mình, nhớ tới mơ ước lớn nhất lúc còn
trẻ, không phải là sự nghiệp thành công, không phải là công thành danh
toại, lên làm đại nhân vật nào. Lúc ấy nguyện vọng rất nhỏ bé, chỉ là
muốn làm tân nương của một người nào đó, sinh ra một đàn con mập mạp,
chỉ quan tâm tới tình cảm chân thành.
Chẳng bao lâu sau, biến thành như ngày hôm nay —— khinh thường tình yêu và hôn nhân, bước lên con đường không tình yêu.
Nữ nhân viên cửa hàng liên tục khen ngợi Tổ Dĩnh rất đẹp; Tổ Dĩnh nhìn
gương, có chút muốn khóc. Đúng lúc này, điện thoại lại vang lên, Tổ Dĩnh mở túi lấy điện thoại ra."Alo?"
"Anh ốm rồi."
Sài Trọng Sâm, hâm hấp gọi tới chỉ nói một câu như vậy.
"Cái gì?"
Hắn khàn khàn giọng nói lại: "Anh bệnh rồi."
"Bệnh gì?" Quái, ngày hôm qua không phải là yên ổn rồi sao?
"Cả người anh nóng lắm."
"Sốt sao?"
"Sốt ba mươi chín độ."
"Ba mươi chín độ? !" Tổ Dĩnh đi vào phòng thử áo, vừa nói chuyện, vừa
kéo khóa của áo cưới để thay ra. Giọng cô có chút lo âu."Ba mươi chín
độ, rất cao đấy, đi khám xem thế nào ——" còn gọi điện thoại làm gì chứ?
"Em tới đây đi."
"Gì cơ?" Cái giọng hắn sao lại thế này?
"Chăm sóc anh."
"Hả?" Có, có nhầm không thế?
"Đầu anh đau lắm."
Đau? Đau cái gì? Tổ Dĩnh nóng nảy."Mau nằm xuống, không đúng, gọi điện
thoại cho bạn bè anh đi, gọi người đưa anh đi bệnh viện..."
"Em tới đây đi." Vẫn là câu này.
Rất đáng thương nha! "Nếu không tôi giúp anh gọi xe cứu thương nhé?"
Sài Trọng Sâm nghe xong, lạnh lùng nói: "Không cần ." Ngắt máy.
Tổ Dĩnh lập tức gọi lại, thật lâu sau, Sài Trọng Sâm mới bắt máy. Nàng ra lệnh: "Nhanh đi tới chỗ bác sĩ."
"Anh muốn ngủ."
"Có bị nôn hay không?"
"Anh thấy lạnh."
"Tôi có biết một bác sĩ, để gọi họ qua khám cho anh." Đủ tình nghĩa chưa?
"Không cần."
"Tôi gọi xe cứu thương." Đủ tích cực chưa?
"Không cần."
"A! Tôi có người bạn ở gần nhà anh, gọi hắn dẫn anh tới bệnh viện." Hết lòng quan tâm giúp đỡ .
Hắn vẫn chỉ nói một câu: "Không cần."
"Mau uốn