
ngạc nhìn Tiết Gia Cần cúi người giúp cô cởi tất ra, rồi nhét vào trong túi quần hắn. Sau đó lại còn giúp nàng chỉnh đốn lại trang phục, không quên hôn nhẹ lên má cô.
"Ngoan, ngồi yên nhé." Giúp cô cài dây an toàn xong, hắn kinh ngạc hỏi: "Sao lại khóc nữa?"
"Tôi... Tôi cũng không biết, không hiểu sao lại khóc nữa." Lý Dung Dung nức nở.
"Có vậy mà cũng khóc được." Tiết tiểu đệ cười, khởi động xe, nhẹ nhàng lướt ra khỏi bãi đỗ xe
Chiếc xe chạy thẳng tới quán cơm A Quốc.
"Nghe xong thiên tình sử của chị cậu, thật sự tôi rất muốn ——" Lý Dung Dung giơ ngón tay cái lên. "Cô ấy thật dũng cảm!"
"Dù sao bây giờ chị ấy cũng đang ở trạng thái nghỉ ngơi, tốt nhất chị ấy nên an phận một chút, nếu xảy ra một lần nữa, tôi sợ tôi sẽ giết chị ấy mất."
"Nói như vậy thật không công bằng với cô ấy, cô ấy có quyền được tự do yêu thương." Lý Dung Dung cười cười.
"Chị ấy làm liên lụy chúng tôi, thế mà là công bằng sao?" Tiết tiểu đệ hỏi nàng: "Cơm ngon không?"
"Rất ngon." Lý Dung Dung khóe miệng trơn bóng, nở nụ cười mãn nguyện.
Tiết tiểu đệ dò xét nàng cười. "Tôi còn biết một quán cơm ngon hơn thế
này cơ! Em nên biểu hiện khá lên một chút, hôm nào đó sẽ đưa em đi ——"
bốp! Lại bị đập.
"Cậu đang đắc ý cái gì, muốn ăn đòn hả!" Lý Dung Dung mắng.
Tiết tiểu đệ cười hì hì, Lý Dung Dung lại hỏi: "Chị cậu làm ở nhà xuất bản nào?"
"Lam Kình."
"Lam Kình? !" Dung Dung thốt lên. "Thật sự là Lam Kình sao?"
"Đúng vậy, sao nào?"
"Tác giả Nụ hôn Hồ Điệp là thần tượng của tôi." Lý Dung Dung kích động.
"Em có bị làm sao không đấy? Cái bà Nụ hôn Hồ Điệp đó bị thần kinh như
vậy mà em cũng thần tượng, có bị đứt dây thần kinh nào không."
"Cậu biết cô ấy? !" Lý Dung Dung thét chói tai.
"Hừ ~~" Tiết tiểu đệ rất xem thường."Cô ấy là tác giả và cũng là đồng
nghiệp của chị tôi, tất nhiên là tôi phải biết rồi." Hắn và vị nhà văn
có bút danh Nụ hôn Hồ Điệp - Xa Gia Lệ là kẻ thù, cái bà tám đó, lần nào gặp hắn cũng gây lộn, hắn không thể chịu đựng được cái mồm điêu hoa của bà già lắm điều ấy, thế là lại đấu võ mồm. Tiết tiểu đệ cảm thấy mình
đã ghê gớm lắm rồi, mắng ai thì người đó sợ phát khiếp, nhưng lại còn có người lợi hại hơn hắn, cái miệng còn dẻo hơn hắn, chính là cái bà tám
Xa Gia Lệ ấy, sau vài lần kinh ngạc hắn hận cô thấu xương. Nhưng giờ
phút này người phụ nữ hắn yêu lại thích bà tám ấy ——
"Tôi muốn được ký tên."
"Có muốn dùng môi để ký không?" Bốp! Được lắm, lại đập nữa. Nhưng hắn
vẫn chưa sợ chết, tiếp tục phát sóng: "Được rồi được rồi, nếu tôi giúp
em có được chữ ký, em định trả công tôi thế nào?"
Lý Dung Dung đưa tay quẹt miệng, liếc Tiết tiểu đệ, gợi cảm nói: "Nếu
như cậu xin được chữ ký cho tôi, tôi sẽ cho cậu nghịch tất của tôi."
Được rồi, Tiết tiểu đệ nhanh chóng kéo cô đứng dậy, thanh toán tiền xong, muốn đi lấy chữ ký cho cô ngay lập tức. "Vậy chuyện ký tên này là giúp
em tặng cho bồ hả?" Tiết Tổ Dĩnh hỏi em trai. Bọn họ hẹn nhau tại quán
cà phê gần nhà xuất bản nói chuyện. Mà Xa Gia Lệ nhận được tin nhắn của
Tổ Dĩnh, cũng đã mang theo dụng cụ để ký tên đang trên đường tới đây.
"Đúng." Tiết tiểu đệ mặc bộ quần áo kiểu cao bồi, dáng vẻ du côn gác chân lên bàn, phì phèo khói thuốc.
"Em có bồ từ khi nào vậy?"
"Bồ tự nhiên xuất hiện, không thể dự đoán trước."
"Nói gì đấy? Ngữ pháp không đạt, ăn nói thế đấy." ánh mắt Tổ Dĩnh tối sầm lại, bệnh nghề nghiệp lại tái phát.
"Em còn muốn làm nhà văn kia, câu vừa rồi cảm giác rất có ý thơ đấy
chứ!" Tiết tiểu đệ nghe thấy Tổ Dĩnh bĩu môi, cười lạnh một tiếng ——
hiểu rõ, cuối cùng biết điều nói lại: " Trước giờ cô ấy vẫn thế, chỉ mới từ ngày hôm qua, trở thành bồ em thôi." Tiết tiểu đệ rất tự nhiên nhét
Lý Dung Dung vào dưới trướng, làm bạn gái của mình.
"Cha biết chưa?" không biết tại sao Tổ Dĩnh có chút lo lắng, đây là lần
đầu tiên em trai cô thừa nhận có bạn gái, có thể thấy được tình cảm của
nó rất chân thành. Có một người để yêu chân thành, căn cứ vào kinh
nghiệm của mình, cô lại bắt đầu cảm thấy thảm, không ổn, kinh khủng,
nguy hiểm! Mà bây giờ biết chuyện của em trai rồi, thân là chị gái, cô
càng muốn lo nhiều hơn.
"Sặc, sao có thể nói cho cha biết chứ ? Lúc nào kết hôn, em sẽ tự mình
nói cho cha biết." Hiển nhiên Tiết tiểu đệ không cảm giác mình đang gặp
phải chuyện nguy hiểm.
"Em yêu đương thế nào thì tùy, chỉ là đừng có chìm đắm quá sâu trong tình ái, mất đi lí trí, biết chưa?"
Tiết tiểu đệ liếc cô một cái."Chị mà cũng nói được mấy lời này."
Tổ Dĩnh đáng thương, xấu hổ lại cúi đầu xuống, thật bực mình! Thằng em
chết tiệt, cứ thích đâm vào nỗi đau của cô, trải qua thiên tình ái như
vậy, làm cho Tổ Dĩnh không có địa vị trong nhà, hu hu! Nhưng, Tổ Dĩnh
chợt ngẩng đầu, khoanh tay trước ngực, quyết tâm. Tình yêu của cô có thể thất bại, nhưng sự nghiệp thì rất phát triển nha.
"Bốp!" Tổ Dĩnh đá đá thằng em."Bây giờ mới biết chị của em lợi hại sao?
Chị em chính là người biên tập sách báo, sách báo bán đắt như tôm tươi,
ngay cả bồ của em cũng thích đọc đó."
"Giờ là khoe khoang hả?"
"Ha ha ha!" Đâu chỉ là khoe khoang, Tổ Dĩnh kiêu n