Pair of Vintage Old School Fru
Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Theo Đuổi Ngươi Hảo Cực Khổ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323145

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

thương, khiến trong lòng cô cũng cảm thấy

chua chát.

Anh cảm thấy thỏa mãn khi ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, chóp mũi

cọ nhè nhẹ vào mái tóc suôn dài mềm mại của cô, khẽ thở dài, ảo não nói: "Em làm anh giận muốn phát điên được... Anh không biết phải làm thế nào với em nữa... Anh yêu em." Anh đầu hàng, những lời này, chính là lá cờ

hàng của anh.

"Anh là đồ ngốc." Tổ Dĩnh cúi đầu, ánh mắt như có một màn sương phủ lên, nghẹn ngào nói.

"Em có biết chậu hoa này là gì không?" Anh áp mặt vào má cô, giọng nói

dịu dàng vọng bên tai cô, còn có hơi thở ấm áp của anh làm tai cô nóng

rực lên.

"Nó là cơ nước quang."

"Em giỏi lắm."

"Gì cơ?"

Sau đó, anh nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô, cúi đầu xuống hôn cô, dường như đồng thời đánh tan nỗi lo âu trong lòng cô.

Tổ Dĩnh không phản kháng, trên thực tế, cũng không có tay để có thể đẩy

anh ra. Đến lúc đầu óc có phản ứng lại thì đôi môi nóng bỏng ấy đã chiếm đóng môi cô mất rồi. Anh ôm chặt lấy cô, đầu lưỡi ngang ngược xâm nhập

miệng cô, bá đạo cướp đoạt hơi thở của cô... Cô ngơ ngẩn, dạ dày căng

thẳng, giống như có một ngọn lửa lớn cháy trong lòng.

Trong ánh trăng dịu dàng, Tổ Dĩnh ôm chặt cơ nước quang, đầu gối như

nhũn ra. Sài Trọng Sâm giữ bả vai cô. Áp sát vào ngực mình, nhiệt tình

hôn cô.

Tình cảm bị đè nén bao lâu trong lòng, bây giờ được dịp bộc phát. Mùi

thơm của cơ nước quang, mùi thơm của từ vải áo ki-mô-nô, còn có thân thể ấm áp của anh khiến Tổ Dĩnh đột nhiên mơ màng.

Sài Trọng Sâm tham lam ngấu nghiến môi cô, cô vẫn cứ xinh đẹp như vậy.

Mấy ngày liên tiếp nhớ nhung, dục vọng càng kích thích, tình cảm đối với cô không những không giảm mà càng kịch liệt, như thiêu đốt trái tim

anh! Thậm chí anh có thể nghe thấy rõ trái tim mình đang đập loạn, thân

thể cũng bởi vì cô mà nóng lên.

Làm sao anh có thể rời bỏ cô cơ chứ? Nữ thần của anh, có cô bên cạnh

khiến anh thấy vui vẻ. Cô khiến anh nổi giận, nhưng lúc này đây, khi ôm

cô trong tay, tất cả mọi chuyện buồn phiền như chưa từng tồn tại. Cô làm tổn thương anh, khiến anh có cảm giác thất bại, anh có cảm giác bất lực nhưng lúc này lại cảm giác thực sự rất vui vẻ?

Anh lại ấn môi mình vào môi cô một lần nữa, hôn đến mức cô thở không

nổi, lúc này mới buông cô ra, thỏa mãn nhìn cô. Bởi vì bị hôn nhiều, ánh mắt của cô trong vắt trông thật cuốn hút, gương mặt đỏ ửng lên, cánh

môi cũng bởi vì những nụ hôn mà căng mọng, lóe sáng bóng, vô cùng, vô

cùng gợi cảm.

"Em, váng đầu..." Tổ Dĩnh thở hổn hển nói.

Đôi mắt đen của Sài Trọng Sâm trở nên sâu thẳm, anh tóm lấy cơ nước

quang, một tay đặt chậu hoa ra chỗ khác, kéo tay phải của cô, đẩy cô tới trước cửa, tay trái giữ lấy cổ tay cô, ép chặt cô trên cánh cửa.

Tổ Dĩnh ngây ngốc ở trước cửa, tâm hoảng ý loạn, không biết phải làm

sao. Vẻ mặt rất xa lạ, đôi tròng mắt đen ngó chừng anh. Ánh mắt chính là không lễ phép, mang hàm ý xâm phạm.

Anh ép thân tới, bầu không khí nóng bỏng vây lấy cô, khiến cô sợ hãi, cả người như mềm đi dựa vào cánh cửa, phòng thủ cuối cùng đã hạ xuống, cô

như rơi vào vực sâu không đáy.

Anh áp sát hơn, làn môi nóng một lần nữa miết lên môi cô, mút nhẹ cánh

môi hồng, cô nhắm mắt lại, thân thể run rẩy, những sợi lông tơ bị hưng

phấn mà dựng đứng lên, cô cảm giác mình đang tan chảy, sự tan chảy ngọt

ngào.

Anh lại hôn cô, thân thể cường tráng cứng như thép ấy chống đỡ cô, anh bắt đầu xâm chiếm miệng cô lần nữa.

Cô không phản kháng, cũng không còn ôm lấy anh, chẳng qua là ngây ngốc, e thẹn lẫn say mê, đắm mình trong những nụ hôn, cùng anh triền miên,

hưởng ứng nụ hôn của anh.

Hành động to gan này, cũng chính là « cờ hàng » của cô với anh.

~oOo~

Cơ nước quang trở lại vị trí ban đầu của nó, trong phòng khách, bên cạnh bình pha trà đang phun hơi. Sài Trọng Sâm và Tổ Dĩnh ngồi đối diện

nhau bên chiếc bàn kiểu Nhật, lặng lẽ ngồi thưởng trà.

Cố ý quên đi những hành động lúc nãy, Tổ Dĩnh có chút ảo não, tâm loạn

như ma, nhưng vẫn cố tự trấn tĩnh, cầm chén trà cùng anh nói chuyện

phiếm.

"Trước kia nghĩ anh trồng hoa... mấy loại cây cảnh chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời, không nghĩ tới có thể nuôi ra cơ nước quang, thì ra còn

rất chuyên nghiệp..."

"Anh làm bất cứ chuyện gì cũng rất chân thành, một khi đã hạ quyết tâm, sẽ không dễ dàng dao động." Anh cố ý nói với cô.

Cô không ngốc, nghe ra ý tại ngôn ngoại.

Bây giờ cô còn có thể mặt dày nói bọn họ chẳng qua chỉ là bạn bè hay

sao? Lần trước uống rượu say mới phạm sai lầm, lần này là do đâu? Mới

vừa rồi thậm chí cô còn hưởng ứng nụ hôn nóng bỏng của anh.

Mình sao vậy chứ? Tổ Dĩnh tránh tầm mắt anh, tâm thần không yên. "Thảo

nào mỗi khi anh ra sách, lượng tiêu thụ cũng rất tốt." Rất xấu hổ, cô

vội vàng tìm đề tài khác để nói.

"Anh đã mua tiểu thuyết của Khương Lục Tú, phải thừa nhận rằng cô ấy

viết rất tốt, nhưng anh đánh giá cao năng lực biên tập của em hơn."

"Quyển sách này Khương tiểu thư đã dồn biết bao nhiêu tâm huyết, tất

nhiên em cũng phải dồn hết sức để làm cho, uhm..." Hắng giọng, rất tốt,

không có nói lúng túng. Đều là do… những nụ hôn chết tiệt vừa rồi