Ring ring
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.5.00/10/346 lượt.

Dạo gần đây tôi rất là buồn.

Lí do rất đơn giản, vì tôi mất trí nhớ.

Tháng tư ở núi Thanh Thành, sương mù trắng trời, nước nhuộm màu lam, núi như ngả xanh. Có gió mát thổi vào mặt, tôi ngẩng lên nhìn bầu trời trong vắt, cảm thấy tâm trạng tự nhiên có chút ưu thương.

Loại chuyện bị mất trí nhớ này trước đây chỉ thấy trong thoại bản*, hiện tại nó lại phát sinh đối với chính mình nên làm cho tôi thật là phiền muộn. Vụ án cẩu huyết này thật sự là không thể chịu đựng nổi.

*tiểu thuyết Bạch Thoại: hay còn gọi là thoại bản, là một hình thức phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này.

Ngày ấy, tôi ngây ngây ngốc ngốc tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân giống như chịu đựng chém ngàn nhát đao, nửa thân không thể động đậy, dù chỉ cử động một chút ở tay thôi là cũng bị một trận đau đớn đến tê tim liệt phổi kéo tới.

Tôi từng nghĩ chắc là tôi chết rồi.

Đối với tôi, việc vì sao lại chết, ai tiễn đưa lúc tôi chết tôi đều không muốn biết.

Tôi cố gắng mở to hai mắt cũng không thấy đầu trâu mặt ngựa, mười điện Diêm La giống trong truyền thuyết đâu, chỉ thấy sáu cái đầu trơn bóng đang vây quanh mình.

“A di đà Phật, nữ thí chủ đã tỉnh lại rồi”. Người vừa nói có cái đầu hơi dài, tôi chớp mắt nhìn lại, chợt thấy giống hệt quả…hồ lô?

“Sư phụ rất lợi hại, người nói hôm nay nữ thí chủ sẽ tỉnh, quả nhiên là thật”.

Một người mập mạp có cái đầu tròn che miệng cười nhạo, nói: “Bộ dạng nữ thí chủ thật xinh đẹp, bị ngã thành như vậy mà da vẫn nõn nà như tuyết”.

Đầu Hồ Lô thúc cùi chỏ vào hông hắn, sẵng giọng: “A Phi, sắc tâm của ngươi vẫn không đổi, ngươi xem ngươi làm sao giống được người xuất gia!”

Đầu Tròn sửng sốt, vội cúi đầu nói: “Thiện tai thiện tai, bần tăng có lỗi”.

Tôi ù ù cạc cạc không hiểu gì cả, đưa mắt nhìn bọn họ một lúc lâu, khàn khàn mở miệng: “Ta là ai?”

Sáu cái đầu thoáng chốc kinh ngạc.

Tôi lại hỏi: “Vậy các người là ai?”

“…Nữ thí chủ bị ngã nên ngốc đi phải không?”, Đầu Tròn hạ giọng hỏi Đầu Hồ Lô, trong mắt hắn hình như có một tia thương xót.

“A di đà Phật, xem ra nàng ta đã bị mất trí nhớ”.

“Hèn gì, sư phụ nói đầu của nàng bị va đập nhiều lắm”.

Tức thời tôi giật mình, hóa ra tôi bị mất trí nhớ.

Ngôi chùa này nằm ở sườn núi Thanh Thành, rõ ràng là một ngôi chùa hiếm thấy, chỉ vì nó có một cái tên rất khí phách: Đại Lôi Âm. Chuyện này giống như chuyện người què tự cho rằng mình đứng vững, khỉ con khoe khoang mình là cháu Tề Thiên.*

*Đại Lôi Âm nghĩa là tiếng sấm lớn, ngôi chùa này chỉ có 7 người, nhỏ xíu xiu mà đặt tên vô cùng hoành tráng

Trong chùa có tổng cộng bảy vị hòa thượng. Ngoại trừ sáu người tôi đã gặp, còn có một người ‘trên trời dưới đất không gì làm không được’ – Sư phụ của bọn họ, pháp danh Hi Âm thánh tăng.

Theo như Đầu Tròn kể, ngày đó hắn theo Hi Âm xuống núi mua đồ, vô tình nghe thấy tiếng tôi thoi thóp ở trong bụi cỏ dại, máu chảy lênh láng. Mặc dù còn chưa biết là người hay là quỷ, nhưng theo nguyên tắc ngã Phật từ bi, hai người bọn họ cùng nhau khiêng tôi về núi để chữa trị. Bởi vì hình dáng của tôi khi ấy rất khủng khiếp khiến người khác phải sợ hãi, làm cho Đầu Tròn mấy ngày đều nằm mơ thấy ác mộng.

À, quên chưa nói, pháp danh của Đầu Tròn là Giới Sắc, là lão nhị trong sáu vị huynh đệ. Lớn nhất là Đầu Hồ Lô, pháp danh là Giới Tửu đại sư. Còn lại bốn người có bộ dạng giống người qua đường Giáp thì hiện tại đầu tôi không nhớ nổi, thôi kệ họ đi.

Tính toán thời gian thì tôi cũng đã tỉnh lại được khoảng bảy, tám ngày. Miễn cưỡng xuống giường hoạt động thì cũng không hẳn là khó khăn. Nhưng từ đầu tới cuối tôi vẫn chưa gặp được ân nhân cứu mạng trong truyền thuyết của mình, Hi Âm thánh tăng.

Người này có y thuật rất cao, có thể gọi là Hoa Đà tái thế, Biển Thước hồi sinh, bằng đôi tay diệu thủ hồi xuân của mình, trong vòng một tháng ngắn ngủi có thể đưa tôi trở lại nhân gian từ quỷ môn quan. Tôi nghĩ, thái y trong hoàng cung cũng chưa chắc có khả năng này. Nghĩ đến lời nói ‘cao thủ đều ở nhân gian’, quả thật không sai, quả thật không sai.

Toàn thân tôi đều là vết thương lớn nhỏ, nhiều không kể xiết. Nghiêm trọng nhất là những dấu gậy đánh ở lưng, mỗi tấc da thịt đều có cảm giác như bị liệt hỏa đốt, sờ không được chạm không được. Vì những dược thảo tích trữ trong chùa đều bị tôi dùng hết nên Hi Âm thánh tăng liền tự mình ra ngoài hái thuốc thay tôi, chắc khoảng mấy ngày nữa sẽ về.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, Hi Âm quả thật là lòng dạ từ bi, chắc hẳn là một cao tăng đắc đạo hiền lành nhã nhặn.

Giới Sắc liếc sơ một chút mà đã thông suốt suy nghĩ của tôi, ngay lập tức lắc lắc cái đầu tròn của hắn: “Nữ thí chủ nghĩ sai rồi, sư phụ nhà ta năm nay mới có hai mươi lăm tuổi, ngọc thụ lâm phong, phong trần tuấn lãng, phong tư xuất trần…Người không phải là một ông già đâu”.

Hóa ra thánh tăng là một thanh niên trẻ!

Tự nhiên sinh ra một phần tình cảm kính nể, tôi đang định tiếp chuyện thì đột nhiên cúi xuống, thấy mình mặc một bộ trang phục vải bố sạch sẽ, cảm thấy nao nao, nuốt nước miếng