i: "..."
Sau một lúc lâu, hắn thở dài: "Mộng điệp mộng điệp, có chăng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, giấc mộng Nam Kha".
Tôi nói: "Đây thật sự là một câu chuyện bi thương".
"Nhưng nó cũng có một kết thúc tốt đẹp".
Tôi suy nghĩ trong nháy mắt, nói: "Tô Quân lấy cái chết để ta tội, cuối cùng mở ra khúc mắc, cũng coi như giải thoát. Chu Phi Tuyết đi theo hắn, chỉ mong hai người bọn họ lại gặp nhau dưới đó. Trước khi Hồ Nguyên Sinh lâm chung đã thực hiện tâm nguyên nhiều năm, mặc kệ sau này thế nào, kiếp sau thế nào, ít nhất cũng không ra đi trong hối tiếc, cũng không phải là chuyện không hạnh phúc. Đáng thương nhất vẫn là Đỗ Băng Băng, cũng không biết sau này cô ta thế nào. Trong chuyện này cô ta là người sống sót duy nhất, hy vọng cô ta có thể sống tốt".
"Nhưng đau khổ nhất mãi mãi là người còn sống". Hắn nói một cách sâu xa.
Đợi cho uống hết canh bách hợp, tôi bàn bạc với Hi Âm: "Thánh tăng à, ta nghe nói hôm nay chính là miếu hội hai tháng một lần ở thành Lan Lăng, không bằng chúng ta lại đi xem náo nhiệt đi".
Hi Âm nhìn ra bầu trời chiều ngoài cửa sổ, nói: "Sau khi mặt trời lặn, sau khi mặt trời lặn ta đưa nàng đi".
Qua giờ Thân một chút, tôi liền vội vàng kéo Hi Âm đi miếu hội. Vừa bước chân trước ra khỏi cổng Hồ phủ, lại nghe sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc, tôi khựng lại một chút, da đầu tê rần, hận không thể độn thổ trốn đi.
"Phu nhân, phu nhân!". An An lớn tiếng gọi tôi.
Trong lòng tôi ca thán một tiếng, rất không tình nguyện xoay người, quả nhiên, An An cười tươi như hoa nhìn tôi, Bùi Lãm khoanh tay đứng bên cạnh cô, ánh mắt nặng nề thật sâu, không rõ vui hay giận. Thưở nhỏ Bùi Lãm tập võ, nội lực bên trong rất tốt, lại thêm Hi Âm dốc lòng trị liệu điều dưỡng, thương thế đã sớm khỏi hẳn.
Hắn chậm rãi đi tới, tầm mắt lướt qua tôi và Hi Âm, hỏi: "Cửu thúc muốn dẫn Tiểu Mai đi đâu?"
"Không cần hiền chất quan tâm". Hi Âm thản nhiên nói: "Đại thương của hiền chất mới khỏi, nên nằm trên giường nghỉ ngơi, sao lại tùy tiện đi lại?"
Bùi Lãm không mặn không nhạt nói: "Làm phiền Cửu thúc quan tâm, ta không có mảnh mai như vậy".
Hi Âm cười cười hàm ý sâu xa nói: "Mạng của hiền chất thật sự quý giá, tất nhiên phải cẩn thận hơn nữa".
Bùi Lãm cười lạnh: "Lời này của Cửu thúc là có ý gì?"
Hi Âm vuốt nhẹ ống tay áo, bình thản nói: "Tam ca chờ ngươi trở về".
Bùi Lãm không nói lời nào nhìn Hi Âm chằm chằm, ánh mắt càng lúc càng sâu không thấy đáy, trên gương mặt tuấn tú như có vài phần buồn bực.
Hai người cứ giằng co như vậy, phảng phất bên trong ánh mắt có ánh đao bóng kiếm, gió mưa kéo qua. Không khí xung quanh có vài phần ngưng trệ.
Tôi nhìn bọn họ ngươi liếc mắt một cái, ta buông một câu châm chọc, thầm hoài nghi hai chú cháu này sao có thể lớn lên bình an vô sự như vậy.
An An đi đến bên cạnh tôi, khẩn thiết hỏi han: "Phu nhân, người muốn đi miếu hội đúng không?"
Tôi ngạc nhiên nói: "Sao ngươi lại biết?"
"Lúc trước phu nhân cũng thích náo nhiệt, mỗi lần kinh thành có hội đèn hay miếu hội, người đều đưa nô tỳ chuồn ra ngoài du ngoạn". Cô nhớ lại lúc trước, nói đến chỗ đó lại không kiềm được mà khóc nấc.
Bỗng nhiên Bùi Lãm nói: "Vừa may, chúng ta cũng muốn đi miếu hội, chi bằng đi cùng đi".
Không đợi tôi mở miệng, Hi Âm cự tuyệt ngay lập tức: "Không cần, các ngươi đi đường các ngươi đi, ta đưa Tiểu Mai đi được rồi". Nói xong, cao ngạo phất tay áo kéo tôi xoay người đi.
Tất nhiên Bùi Lãm cũng không phải là bóng đèn mờ*, hắn dẫn theo người gắt gao đi phía sau tôi và Hi Âm, vì vậy miếu hội này vốn chỉ có hai người là tôi và Hi Âm lại trở thành năm người. Ngoại trừ Bùi Lãm và An An, còn có tên Vu Bân trung thành với Bùi Lãm.
*bóng đèn: kẻ phá rối người khác hẹn hò
Ở phía sau có ba ánh mắt như hình với bóng, khó khăn lắm khiến tôi có cảm giác đứng ngồi không yên, thế nào cũng không thấy thoải mái. Hi Âm lại làm ra vẻ dương dương tự đắc, dẫn tôi đi chỗ đông chỗ tây, hoàn toàn coi ba người phía sau chỉ là không khí.
Trong thành Lan Lăng có một tòa miếu tự nổi tiếng toàn quốc, tên gọi là chùa Thiên Trữ. Đây là ngôi chùa xây từ năm Gia Tĩnh thời Khương Quốc, nghe nói là do công chúa Hiếu Trinh và phò mã tự mình đôn đốc xây dựng, lúc trước hương khói hưng thịnh, được cho là tu viện đệ nhất Giang Nam.
Hôm nay miếu hội này lại do trụ trì chùa Thiên Trữ chủ trì, vốn là tổ chức đại hội xuất hành tượng phật, sau lại dần dần hòa vào cùng một ít hoạt động dân tộc, như là vũ sư xiếc ảo thuật, múa rối, cầm quạt khiêu vũ.
Hôm nay là ngày hội chùa đầu tiên, nghe nói vào đêm sau sẽ có biểu diễn hoa đăng, vũ sư xiếc ảo thuật và các hạng mục vui chơi giải trí khác, dân chúng đều đi qua đi lại góp vui. trên đường người đi ngày một nhiều, rộn ràng nhốn nháo, chen vai chen chân. Ba người Bùi Lãm không biết từ khi nào đã đi sóng vai cùng chúng tôi, tên Vu Bân kia một tay cầm kiếm, sắc mặt nghiêm nghị, như là tùy thời mà rút kiếm ra khỏi vỏ. Hi Âm nắm chặt tay tôi, dặn dò: "Tiểu Mai, nơi này nhiều người, sau khi trình diễn bắt đầu nhất định phải cẩn thận đi theo ta".
Tôi gật đầu nói: