h mắt hắn đau đớn không nguôi, thân mình run lẩy bẩy, dưới chân lảo đảo lui lại vài bước.
Tôi cười: "Tô công tử, theo ta vào trong thôi".
Tô Quân im lặng rất lâu, cuối cùng buông mắt ủ rũ nói: "Tô mỗ còn có việc trong người, cáo từ". Nói xong, xoay người đi không ngoảnh lại.
"Thánh tăng à, ta mới gặp Tô Quân ngoài cửa. Hắn cứ đi qua đi lại, rõ ràng là đặc biệt đến thăm Chu Phi Tuyết, lại mạnh miệng nói là trùng hợp đi ngang qua, nói thế nào cũng không chịu vào". Tôi nằm trên bàn chán muốn chết, ngón tay thon dài trắng nõn của Hi Âm đặt trên cổ tay tôi, chỉ nhắm mắt trầm ngâm.
Hắn mở mắt ra, trong mắt thoáng chốc tràn ngập ý cười, nói: "Nàng có từng nghe qua một câu, nói rằng 'cận hương tình canh khiếp*'? Tô Quân tuy chỉ là kép hát, tính tình lại thập phần trong sáng nhưng lạnh lùng cao ngạo. Hắn âm mưu sát hại Mã viên ngoại, hiện giờ lại để cho Chu Phi Tuyết gánh tội thay, khi không lại bị bêu danh là thất tiết. Xét về tính cách của hắn, chỉ e rất khó vượt qua chính mình. Cái gọi là 'nhất niệm tam thiên nghiệp chướng**', là đề cập đến việc hắn vẫn còn yêu Chu Phi Tuyết.
*gần người cùng quê thì tâm tình càng thêm hoảng sợ. Câu này xuất xứ từ bài thơ 'Qua sông Hán' (Độ Hán giang) của Lý Tần. Ý chỉ Tô Quân càng ở gần Chu Phi Tuyết thì càng có cảm giác áy náy hoảng sợ.
**một ý niệm dẫn đến ba nghìn nghiệp chướng.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Trong lòng Tô Quân chấp niệm* quá sâu, tự yêu bản thân mình còn không được. Nếu hắn đưa Chu Phi Tuyết cao chạy xa bay sớm một chút, thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện rắc rối sau này. Tuy nói trốn tránh là chuyện rất không quân tử, nhưng hắn không thể cởi bỏ khúc mắc trong lòng, người ngoài có khuyên nhủ ra sao cũng vô ích".
*chấp niệm: suy nghĩ cố chấp
"Nàng nói rất đúng. Hồ Nguyên Sinh và Chu Phi Tuyết là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm cũng không phải một sớm một chiều. Cho dù sau khi Chu Phi Tuyết tỉnh lại cao chạy xa bay cùng Tô Quân, chỉ e cuộc đời này hắn cũng không thể khiến đoạn tình cảm này hoàn toàn mất đi". Hi Âm lấy từ trong cặp lồng ra một chén thuốc nóng hổi, đưa đến trước mặt tôi, tiếp tục nói: "Trước mắt Hồ huynh và Đỗ Băng Băng đã trở thành nước và lửa, ngay cả giả vờ tình cảm bên ngoài cũng lười diễn. Đỗ Băng Băng là cành vàng lá ngọc, tất nhiên thập phần ưu thế hơn, Hồ Nguyên Sinh lại tuấn nhã dịu dàng, nhưng thật ra là người gặp mạnh thì sẽ cường*. Chỉ e hưu thê là chuyện sớm hay muộn mà thôi".
*ý chỉ Hồ Nguyên Sinh tuy nhìn là người mềm mỏng nhưng thật ra là người cương liệt, gặp chuyện mạnh mẽ thì cũng mạnh mẽ đối kháng.
"Hưu thê?". Vừa nghe thấy tôi đã rất kinh ngạc, vừa nghĩ vừa tưởng tượng, lại đồng ý với chuyện này. Nếu Hồ Nguyên Sinh đã không còn kiên nhẫn với Đỗ Băng Băng, như vậy thì chuyện mất mặt cũng chẳng còn quan trọng, chẳng qua...
"Nếu Hồ Nguyên Sinh hưu cô ta thật, thì thể diện hoàng gia sẽ ra sao? Thứ nhất là Đỗ quốc cữu sẽ không bỏ qua, đến lúc đó chuyện làm ăn của Hồ Nguyên Sinh cũng không trôi chảy, gia nghiệp Hồ gia lớn như vậy bị hủy hoại trong chốc lát. Thứ hai, Đỗ Băng Băng cũng không phải là người lương thiện, nếu chuyện đã đến nước này, cô ta sẽ kéo Hồ Nguyên Sinh chết chung, không chừng sẽ làm chuyện ngọc nát đá tan...sặc!". Tôi uống cạn chén thuốc, lại nghĩ đến thảm kịch luân lý gia đình này, bất giác lưng chợt lạnh, không khỏi sợ run cả người.
Hi Âm ôm tôi, vỗ vai tôi trấn an, nói: "Nàng yên tâm, nếu Hồ Nguyên Sinh có hưu Đỗ Băng Băng thật thì Đỗ quốc cữu cũng không dễ dàng động đến Hồ gia".
"Vì sao?". Tôi ngạc nhiên nói: "Tốt xấu gì cũng là một quốc cữu, con gái của mình bị hưu, ông ta có thể thờ ơ sao? Những người quyền quý không phải xem trọng mặt mũi sao?"
Hắn cười bí ẩn, nói: "Trăng tròn sẽ khuyết, tức nước vỡ bờ. Tiểu Mai, nàng có biết vì sao nước Khương bị diệt vong không?"
Nước Khương? Từ lúc Thái tổ lập quốc đến nay, trải qua ba đời vua, trị vì được 60 năm, vì sao đột nhiên Hi Âm lại nhắc đến chuyện xưa?
"Không biết...". Tôi lắc đầu khó hiểu, nói: "Chuyện Hồ Nguyên Sinh muốn hưu Đỗ Băng Băng có liên quan gì đến chuyện nước Khương bị diệt vong?"
"Mười sáu chữ: ‘Hoàng đế ngu ngốc, tin lời sủng nịnh, ngoại thích chuyên quyền, kết bè gây họa’". Hắn thu cây kim vào trong hòm thuốc, không nhanh không chậm nói với tôi: "Hiện giờ Đỗ quý phi được sủng ái nhất hậu cung, Đỗ thị là một đảng lớn, dùng tay che trời ở trong triều, dẫn đến các cựu thần có công, là cánh tay đắc lực bất mãn. Lúc còn bé đương kim Hoàng thượng bị nhiễm bệnh, long thể vẫn bất an. Trước lúc người thoái vị, ắt hẳn phải để lại cho Thái tử một triều đình sạch sẽ. Đầu năm nay, Hoàng thượng cũng dần dần bất hòa với Đỗ quý phi, bắt tay vào làm sạch triều cương, nàng xem thử Đỗ thị còn nở mày nở mặt được bao lâu?"
Tôi không hiểu chuyện lừa gạt chốn triều đình, nhưng khi nghe Hi Âm nói tôi hiểu ra một đạo lý - để cho phụ nữ nắm quyền là một chuyện không nên.
"Còn nữa, Hồ gia là nhà giàu nhất nước Hứa, mỗi năm thuế nộp về quốc khố có đến một phần ba là của Hồ gia ở Giang Nam. Nếu như giải quyết chuyện Hồ Nguy