Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Thí Chủ Mau Tỉnh Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329252

Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.

ay nhanh chân lên, đừng có đem thiếu gì đấy!"

Tôi nói: "Hình như là thị nữ bên người của Đỗ Băng Băng, cô ta sẽ không dọn hết đồ rồi chạy trốn chứ?"

"Tại sao lại không?"

"Hưu thê không phải là trò đùa, huống chi chuyện thông gia này còn liên lụy đến dân thường và sinh linh vân vân...Hồ Nguyên Sinh thoạt nhìn không phải là người hành động theo cảm tính, ta nghĩ phân nửa là do hắn bị cơn tức giận làm cho như vậy, những lời ác độc nói lúc hưu thê cũng không phải là thật lòng".

Hi Âm lắc đầu ý bảo không đúng: "Băng dày ba thước, không phải chỉ do một ngày lạnh, mâu thuẫn của hai người bọn tích tụ đã lâu, một ngày nào đó cũng sẽ bùng nổ, hành động đánh vỡ thảo dược kia chẳng qua chỉ là châm mồi lửa lên thôi. Nói đi nói lại, mặc dù Hồ Nguyên Sinh có thật lòng hối hận, nhưng Đỗ Băng Băng rất cao ngạo, sao lại chịu nhục được chứ? Chỉ e Hồ Nguyên Sinh dùng kiệu tám người khiêng đến mời cô ta cũng không quay lại".

Tôi cân nhắc trong chốc lát, gãi cằm: "Người nói rất đúng. Tình yêu của Đỗ Băng Băng đối với Hồ Nguyên Sinh đã sớm trở thành một loại gánh nặng. Thật ra, chỉ cần bằng lòng dứt bỏ quá khứ, ông trời sẽ cho cô ta một khởi đầu mới. Chỉ mong cô ta sớm hiểu ra".

Lúc này, một tên gia đinh bước đến nói: "Công tử mời hai vị đến thư phòng một chuyến".

Trong thư phòng, Hồ Nguyên Sinh ngồi một mình bên chiếc bàn dài, nhíu chặt mày, hắn không yên lòng cầm sách lên. ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ rất lâu, tất nhiên tinh thần đã sớm bay lên chín tầng mây.

"Hồ huynh". Hi Âm cất giọng gọi hắn, lúc này, hắn mới lấy lại tinh thần, nở nụ cười: "Hai vị đến đây, mời ngồi".

Tôi và Hi Âm sánh vai ngồi vào chỗ của mình, gia đinh dâng nước trà xanh lên, Hi Âm nói: "Huynh quyết định hưu Đỗ Băng Băng thật sao?"

Hồ Nguyên Sinh cười khổ, nói: "Cứ miễn cưỡng ở cạnh nhau cũng chỉ tra tấn lẫn nhau, cứ dây dưa đau khổ như vậy, không bằng sớm chấm dứt. Nếu cô ta không gây tổn hại đến Chu Phi Tuyết nhiều lần, có lẽ ra có thể chung sống với cô ta bình an vô sự. Hiện tại ta đang lo Đỗ thị có thể gây khó dễ cho Hồ gia, nếu cơ nghiệp Hồ gia vất vả ba đời mới tạo dựng nên bị hủy hoại trong tay ta, ta...". Hẳn thở dài, giơ tay ấn ấn huyệt thái dương, cúi mặt không nói.

"Hồ huynh cũng đừng lo lắng quá, địa vị của Hồ gia không dễ dàng lung lay được, huống chi...". Hi Âm cầm chén nước trà lên uống một ngụm nhỏ, khóe môi nhếch lên, ý tứ sâu xa nói: "Hồ gia có công hộ giá, Hoàng thượng sẽ không trách tội dễ dàng".

"Hộ giá sao...". Hồ Nguyên Sinh ngẩng đầu, như là cố ý liếc mắt nhìn tôi một cái: "Chỉ hy vọng như vậy...". Khẽ ngừng, hắn lại thở dài" "Thảo dược bị Đỗ Băng Băng làm đổ hết, muốn tìm lại nịnh quả còn khó hơn lên trời. Tối nay mời thánh tăng đến đây, thật ra là muốn hỏi một chút, còn phương pháp nào để tẩy vết ban con bướm trên mặt Chu Phi Tuyết không?"

"Lúc ta điều chế nước ép nịnh quả, từng dùng nó so sánh với thảo dược, thử tìm ra phương thuốc khác có thể thay thế". Hi Âm trấn an hắn: "Vết ban con bướm trên mặt Chu cô nương khó có thể tẩy bỏ trong thời gian ngắn, nhưng dù sao cũng không gây chết người, trong thời gian này, chắc có thể tìm ra phương thuốc khác. Đó gọi là trời không tuyệt đường con người, Hồ huynh không nên bi quan quá mức".

Nghe vậy, sắc mặt Hồ Nguyên Sinh hơi giãn ra, thở ra như trút được gánh nặng: "Vậy làm phiền thánh tăng, Hôm nay ta phái người đến gánh hát Diệu Âm mời Tô Quân, nếu hắn đồng ý...phối hợp, Phi Tuyết cũng sớm gỡ bỏ khúc mắc, sẽ lại tỉnh dậy".

Tôi lắc đầu: "Tên Tô Quân này rất cứng đầu, mời hắn đến chỉ e không dễ dàng. Ta từng thấy hắn đứng trước cửa Hồ phủ lưỡng lự, liền gọi hắn vào thăm Chu Phi Tuyết, nói sao hắn cũng không chịu".

Ánh mắt Hồ Nguyên Sinh nghiêm trọng, hắn bất đắc dĩ nói: "Nếu quả thật hắn không muốn, ta sẽ tự mình đi mời hắn, mời cho đến khi hắn gật đầu đồng ý mới thôi".

Tôi không khỏi tán thưởng: "Hồ huynh thật là kiên quyết!"

Vừa dứt lời, quản gia của Hồ phủ long đong mệt mỏi trở về, đem theo một tin tức gây kinh sợ cho người khác.

"Tiểu nhân đến gánh hát Diệu Âm tìm không ra công tử Tô Quân, sau lại nghe ông chủ gánh hát nói, sau giờ Ngọ ngày hôm nay, không biết Tô công tử đã gây nên chuyện gì mà phải đi nha môn một chuyến, lúc sau vẫn không quay lại gánh hát". Quản gia lau mồ hôi một phen, tiếp tục nói: "Nô tài liền đến nha môn dò hỏi, đợi cho đến lúc nhìn thấy tri phủ Lý đại nhân, mới biết ra, Tô công tử đến để...tự thú!"

Tự thú? Tự thú!

Trong lòng tôi kinh hãi, lờ mờ đoán được nguyên nhân. Tất nhiên Hi Âm cũng có chung suy nghĩ với tôi, khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu không thấy đáy.

"Tô công tử tự thú việc sát hại Mã viên ngoại, nói là đêm tân hôn đó, hắn hạ thuốc tê trong nước trà của Mã viên ngoại, khiến ông ta mất đi vị giác. Sau đó đổi nước trà của Mã viên ngoại thành rượu. Vốn Mã viên ngoại có bệnh đau tim, lại uống nhiều rượu nên bị quyết tâm ung*, chết bất đắc kỳ tử".

*nhồi máu cơ tim.

Quả nhiên!

Cuốn sách trên tay Hồ Nguyên Sinh rơi xuống mặt đất vang lên tiếng 'bộp', vẻ mặt khiếp sợ nhìn quản gia, im lặng thật lâu.

Hi Âm hỏi: "Hiện tại Tô Quân