quy hoạch, nghiên cứu và thảo luận hội nghị phải như thế nào tiến hành, là trọng yếu hơn, như thế nào đánh đổ các trường học khác, trận này đấu càng đấu, không như thi đua mặc dù trường này chưa bao giờ hạ điểm.
Được đến, sau lại sợ mất đi, tâm tình của ông giống như lúc trước theo đuổi lão bà còn khẩn trương hơn. Vì lưu lại Hạ Vũ Tuyên vị đại nhân này, thủ đoạn gì đều sử dụng ra hết, nếu không ông sẽ hối hận đến chết!
La Phù về văn phòng, vài vị đồng sự liền đứng lên, hưng trí bừng bừng hỏi: “ Như thế nào? Hạ tiến sĩ nhìn thấy phòng ở đã đồng ý”
“ Đại khái đã không thành vấn đề.” La Phù gật đầu trả lời.
Mọi người đối Hạ Vũ Tuyên lại tò mò lại chờ mong, chi tiết gì đều phải biết hết, hệ trợ giáo hóa học Bành Trí Bình hơn nữa hưng phấn, xoa xoa hai tay chờ đợi hỏi: “Một tháng sau anh ta sẽ đến trường học chúng ta, đến lúc đó nên làm gì hoan nghênh anh ta?”
“ Em nghĩ hẳn là không cần, anh ta không thích nơi náo nhiệt.” La Phù tận lực uyển chuyển nói, mi mắt cô thản nhiên trong sáng, hơn nữa tiếng nói nhẹ nhàng, bất cứ lúc nào đều giống như cơn gió nhẹ.
Tuy rằng cô đã nói rất nhiều lần, Hạ Vũ Tuyên cho dù là một chút cũng không nguyện ý tiếp xúc mọi người, bất đắc dĩ mọi người luôn có nghe nhưng không có nhớ điều này.
“ Kính nhờ! Anh ta khả năng chính là không thiện chí giao tiếp, không có nhiều tự kỷ như vậy!” Hệ trợ giáo Vật lý Vương Tinh Doanh giải thích, hai tròng mắt sáng trong suốt cô ấy lấp lánh nói: “Anh ta lần này trở về nước lại, chúng ta đương nhiên vẫn hoan nghênh long trọng, nếu không có tỏ ra như thế làm sao chứng tỏ được địa vị cao thương của anh ấy, còn có sự nhiệt tình như lửa nhóm ta.”
“ Đúng vậy, đúng vậy, đợi cho tới ngày đó, chúng ta tốt nhất tạo thành đoàn tiếp khách có thanh thế lớn, tốt nhất đi sân bay chật như nêm cối!”
“Đến lúc đó sẽ có truyền thông phỏng vấn? Chúng ta cần phải ăn mặc chỉnh tề, đừng làm cho trường học mất mặt.”
Mọi người anh một lời, tôi một chữ, bắt đầu miêu tả cảnh quang đèn đuốc sáng lạn. La Phù nhìn thấy được, bọn họ đều hùa vào ảo tưởng như Thái viện trưởng, hoàn toàn không nghe phía khách quan đề nghị, cô đành phải nhún nhún vai, ngồi trở lại vị trí mình.
Xử lý xong vài công việc sau đó, La Phù mở ra tập hồ sơ rất nặng, xem lại tài liệu về Hạ Vũ Tuyên, kỳ thật cô đều ghi tạc đáy lòng, lại nhìn một lần chính là thói quen. Nửa năm qua, cô quả thực là vì anh ta mà sống, tất cả công tác đều không có, chuyện nghênh đón anh ta đến đây mới là trọng yếu.
Hạ Vũ Tuyên, hai mươi sáu tuổi, thân cao 1.80 cm, thể trọng 65kg,
Tiếng Anh xuất sắc, cũng chính là ngôn ngữ chính của Hạ Vũ Tuyên.
Cha mẹ vì học giả nổi danh, hai mươi năm trước ly hôn. Hạ Vũ Tuyên mười hai tuổi sống ở Hoa Liên, cùng ông ngoại, và bà ngoại, rồi sau đó xuất ngoại học ở trường mười bốn năm, tố chất có thiên tài học giả, đến nay đã lấy được bảy cái bằng học vị tiến sĩ, tốc độ cực nhanh, đánh bại các giáo viên khác.
Trời sanh tính quái gở, không thích nhân thân, độc thân chưa kết hôn, chuyên chú nghiên cứu lẫn học vấn, đoạt giải vô số, vì mấy năm gần đây luôn chờ mong giải khoa học gia......
Ảnh chụp trung bình là người sắc mặt tái nhợt, người đàn ông này có đôi mắt trẻ, sâu thẳm, mặc áo choàng, mà tóc dài màu đen, một đôi môi nhếch như khinh bạc, nhìn thấy được là người này thần kinh, mảnh khảnh, nói không chừng trở mặt như phiên thư, tính tình không thể nói lý, cô đã có chuẩn bị tâm lý.
Kỳ diệu là, cô bỗng cảm thấy ánh mắt anh ấy có một dòng lộ tịch mịch, biểu tình loại này cô thông thường thấy ở trên mặt những đứa nhỏ ở cô nhi viện. Thường là trong lòng mờ mịt không biết làm sao, lại cố gắng trấn định không muốn yếu thế.
Cô nhi viện? Đúng vậy, La Phù là cô nhi, lúc mới sinh đã được nữ tu sĩ giáo hội Thiên Ân, mà Thái viện trưởng cùng Thái phu nhân cũng như thúc thúc cùng a di của cô. Cô lên đại học là phải nhờ đến giúp đỡ của bọn họ, sau tốt nghiệp tuy có cơ hội công tác khác, cô vẫn lựa chọn ở lại làm trợ lý, báo đáp ân tình nhiều năm vợ chồng viện trưởng.
Từ nhỏ cô chưa từng trải qua cảm giác gia đình ấm áp, cũng vốn không có mất đi vẻ sầu não, nhưng mà nhìn đến nhóm bạn đồng trang lứa, bao nhiêu người hiểu được cái loại tâm tình tịch mịch này. Kỳ thật không có người nhà đều không phải là tận thế, chẳng qua hoặc thâm hoặc thiển, bọn họ đều bị nhiễm sắc thái u buồn.
Nhưng là Hạ Vũ Tuyên tiếng tăm lừng lẫy như vậy, nhiều người tôn sùng, cũng có khả năng cảm thấy tịch mịch sao? Cô là tự mình suy nghĩ nhiều quá.
Văn phòng, đồng sự nhóm nhiệt liệt thảo luận, thanh âm chưa từng ngừng lại. La Phù nhẹ nhàng đem hồ sơ khép lại, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trời thực xanh, cỏ thực xanh, trong xanh thực vang dội, cô phát hiện mùa hè đã đi đến gần.
Hạ tiến sĩ sẽ thích mùa hè Hoa Liên sao? Cô hy vọng đáp án là khẳng định.
Tháng sáu, sân bay Hoa Liên.
Welcom to Hoa Lien airport.
Bó lớn hoa tươi, áp phích thật lớn, được rất nhiều người giơ lên cao, sân bay náo nhiệt cuồn cuộn, hiện trường ngoài trừ giáo thụ, nhân công, đệ tử, ngay cả Hiệu trưởng cùng Hiệu trưởng phu nhân đều đến, toàn giáo