
ư vậy, nhưng ta không có tiền chữa bệnh trả huynh
đâu."
Vốn là một câu nói đùa, không
nghĩ tới, Đường Hoan lại nói: "Nàng kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt. Ta
chỉ mong nàng được tốt, cái gì cũng không cần."
Mạc Hi nghe xong nhất thời
không nói gì, một lúc lâu sau mới hờ hững nói: "Cánh tay này dính đầy máu
tươi. Huynh nắm, không khó chịu sao?"
Đường Hoan ngẩng đầu nhìn đôi
mắt phẳng lặng như giếng sâu của nàng, khuôn mặt nghiêm túc, nói: "Trên
đời này có ai sạch sẽ hơn ai đâu. Cho dù ta trên tay cũng có vô số mạng người.
Chỉ cần nàng bình yên vô sự, việc khác cái gì ta cũng không thèm để ý."
Mạc Hi nhẹ giọng nói: "Ta
trước kia dùng đao kề cổ huynh, cũng không so đo sao?"
Đường Hoan lại cười nói:
"Đa tạ cô nương không giết."
Mạc Hi lẩm bẩm một câu:
"Còn không phải huynh hạ độc trước, ta làm sao dám giết huynh."
Tay Đường Hoan ở trong nước
chậm rãi đan vào năm ngón tay nàng, nhẹ giọng nói: "Là ta hạ độc trước,
Hoan sớm hối hận vạn phần."
Nói xong những lời này, hai
người nhất thời yên lặng không nói gì.
Thẳng đến nước dần dần biến
lạnh, Đường Hoan mới giật mình, vội vàng thay nàng lau khô tay, động tác mềm
nhẹ đem Thất Li Tán độc môn đặc hiệu thoa lên vết thương.
Thuốc này vừa phủ lên, Mạc Hi
liền cảm thấy cổ tay mát lạnh, rất là hưởng thụ. Vì thế khen: "Thuốc này
không tệ. Cùng thứ lần trước thoa thật đúng là không giống."
"Phải, đây là mới chế ra,
dùng để hoạt huyết hóa ứ không còn gì tốt hơn." Đường Hoan được khen một
tiếng, trong lòng vui mừng, cười nói: "Lát nữa nhớ đến Thanh Huy Các dùng
bữa tối."
Mạc Hi thầm nghĩ: thì ra hưởng
thụ một phen đãi ngộ chuột bạch... Nàng nào biết Đường Hoan vì làm thứ này, tìm
đọc nhiều y thuật điển tịch, lại thức đêm gấp gáp chế tạo, mới thành phẩm.
Đối với chuyện người khác mời
ăn cơm Mạc Hi đương nhiên sẽ không quên, lại không nghĩ rằng vừa đến hoàng hôn,
Đường Hoan tự mình đến mời.
Hai người vừa đến liền bắt đầu
tiệc.
Mạc Hi hào phóng ngồi xuống.
Chén dĩa trước mặt đều nhìn cực quen mắt. Quả nhiên nghe Lục Vân cười nói:
"Những thứ lần trước cô nương dùng qua, tứ thiếu đều sai người cẩn thận
cất giữ."
Đường Hoan nhẹ giọng nói với
Mạc Hi: "Ta biết nàng thiếu cái gì cũng sẽ không chủ động đề suất. Nhưng
nàng là con gái, hằng ngày ăn ở muốn dùng cái gì ta cũng không rõ. Đều là Lục
Vân an bài."
Mạc Hi quay đầu cười nói với
Lục Vân: "Lục Vân tỉ mỉ nhất. Cám ơn." Nàng thấy Lục Vân đứng một
bên, liền nói: "Cô cũng ngồi đi."
Lục Vân lại lắc đầu cười nói:
"Thịnh tình của cô nương, Lục Vân tâm lĩnh, nhưng mà ngồi a, cũng là vạn
vạn không thể ngồi." Ngừng một chút, nàng trên mặt lộ vẻ tinh nghịch, nháy
mắt mấy cái nói: "Tứ thiếu hôm qua mới thưởng chúng tôi tiền tiêu vặt gấp
đôi, có phải bởi vì cô nương đến đây hay không, Lục Vân không biết. Nhưng Lục
Vân biết, nếu ngồi xuống, tiền này liền không thể lấy rồi." Nói xong cũng
không hành lễ cáo lui, nhanh như chớp chạy mất.
Đường Hoan thấp giọng nói:
"Nha đầu kia, càng ngày càng không quy củ."
Mạc Hi không thể nghĩ tới mình
còn có thể mang lại lợi ích cho nhân viên, nhất thời không biết nói gì, liền
nhìn đồ ăn đầy bàn.
Phần lớn là thức ăn chay, mỗi
món không nhiều lắm, tạo hình lại cực kì tinh xảo.
Trong đó có một món là tôm nõn
Long Tĩnh dùng củ mài làm nguyên liệu, phỏng theo bộ dáng tôm bóc vỏ, dùng tay
khắc từng củ từng củ mà thành.
Đường Hoan múc hai muỗng măng
tây xào củ mài cho Mạc Hi, nói: "Củ mài trắng nõn, không dễ gắp, nhưng đối
với nối gân mạch vô cùng tốt."
Mạc Hi yên lặng ăn, ngon miệng
tươi mới, quả nhiên vô cùng tốt. Ngẩng đầu thấy Đường Hoan chỉ nhiệt tình nhìn
mình, cũng không động đũa. Trong lòng thở dài, trên mặt lại cười hì hì nói:
"Nhìn ta như vậy, chẳng lẽ sợ ta ăn đến huynh nghèo à."
Đường Hoan cười nói: "Nếu
nàng thực sự có năng lực này, làm sao có thể gầy như vậy. Nên ăn nhiều chút mới
đúng." Trong lòng lại nói: nếu nàng đồng ý, ta đương nhiên cam nguyện.
Đêm đó, trời tối gió lớn.
Ánh bạc thoáng hiện dưới ánh
trăng, Đường mỹ nhân phong tư sở sở xắn tay áo, làm việc đào mộ đáng khinh.
Nhưng mà, Mạc Hi phát hiện
Đường soái ca làm gì cũng đẹp mắt, cho dù cầm xẻng trên tay loại đạo cụ không
phối hợp như vậy, cũng hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn nam lang trên trang bìa tạp
chí. Mạc Hi đối với việc vây xem đào mộ đã rất có tâm đắc lĩnh hội, vì thế vừa
giơ đuốc khắp nơi, vừa ở một bên trông coi, mỹ kỳ danh gọi là thay Đường Hoan
canh chừng.
Đường công tử hiệu suất khá cao,
không tốn nhiều thời gian đã dời được nắp quan, tuy rằng không phải là quan tài
rỗng, nhưng sau hai lần cẩn thận tìm kiếm, vẫn không thấy bóng dáng Lang Gia
trượng. Vì thế chỉ đành một lần nữa đóng quan tài lại, lấp đất, kết thúc công
việc.
Mạc Hi nói: "Nếu người
trong Đường Môn lĩnh xác Đường Nghi về an táng, Lang Gia trượng chưa chắc sẽ
được chôn theo. Dù sao nó cũng là chí bảo của Đường Môn." Nàng âm thầm cân
nhắc phải tìm một cơ hội hỏi Mộc Phong Đình một chút, người này nói không chừng
biết chính xác chuyện của cha mẹ Đường Nghi. Như thế lại thêm đượ