
phương diện này, hệ thống nước ấm này cong cong vòng vòng, cô nương
ta căn bản không biết gì cả.
Hai người vòng quanh phòng nồi
hơi ước chừng hai vòng, lại không có thu hoạch.
Mạc Hi nói: "Tạm thời
chúng ta về trước đi. Chờ công phu thổ nạp của huynh có thể xuống nước lại
đến."
Đường Hoan gật gật đầu, nói:
"Khi đó tay nàng cũng đã lành rồi." Hắn vừa nói vừa đóng nắp vặn trở
lại.
Mạc Hi hỏi: "Bình thường
là ai coi chừng phòng nồi hơi?"
Đường Hoan lập tức hiểu được ý
của nàng, nói: "Là hai vị trưởng lão tự mình trông coi. Đều cực kì đáng
tin."
"Huynh tin được bọn họ là
tốt rồi. Dù sao vết bụi trên ống dẫn này đã bị chúng ta động tới, rất dễ lộ ra
sơ hở."
Đường Hoan hoàn toàn không nghĩ
tới việc này, bỗng nhiên xoay người nhìn Mạc Hi nói: "Nàng là từ mấy tuổi
bắt đầu nhận huấn luyện?"
Mạc Hi sửng sốt qua đi mới nói:
"Năm tuổi." Ngừng một chút, nàng lại nhẹ giọng nói tiếp: "Khi đó
còn nhỏ, học nhiều nhất không phải võ công, mà là như thế nào giống một cái
bóng sống trong tối, trong đó hạng nhất chính là thời thời khắc khắc phải loại
hết tất cả dấu vết tồn tại của bản thân."
Thấy ánh mắt Đường Hoan dần dần
mềm đi, chỉ nhìn nàng không nói lời nào, Mạc Hi hì hì cười nói: "Huynh là
sơ hở lớn nhất từ sau khi ta xuất đạo lưu lại."
Đường Hoan thu hồi ánh mắt, nói
nhỏ: "Nàng buông tha ta, tổ chức không làm phiền nàng sao?" Trong
lòng lại nghĩ: thì ra nàng là một cô gái như thế, ngay cả thương hại cũng khinh
thường nhận.
Trong mắt Mạc Hi lại toát ra vẻ
kiên nghị, bình tĩnh nói: "Việc đã đến nước này, chỉ có thể binh đến tướng
chắn, nước đến đất chặn. Đi thôi."
Hai người đồng loạt nhảy xuống.
Trên thuyền nhỏ, Đường Hoan đột
nhiên nói: "Lần trước nàng còn chưa nói với ta nàng họ gì."
"Ta họ Mạc."
Đường Hoan đọc tên Mạc Hi mấy
lần trong lòng, cũng không nói gì nữa.
Mấy ngày kế tiếp trôi qua rất
bình thường. Hai người ban ngày luyện công, hơn nữa đem bản vẽ trên tố phong
đăng nhớ đến thuộc làu, để dễ dò đường dưới nước.
Hôm nay, Đường Hoan cũng đạt
tới cảnh giới có thể hô hấp qua da, liền ở trong Lăng Ba Trì luyện tập lặn
nước.
Lại qua hai ngày, vết thương
trên tay Mạc Hi cũng lành. Hai người liền lặn xuống nước luyện tập. Ước chừng
qua nửa canh giờ, Mạc Hi trồi lên mặt nước trước, Đường Hoan theo sau nhảy ra.
Mạc Hi nói: "Dưới nước
không thể nói chuyện, chúng ta còn cần nghĩ một bộ động tác tay, để trao đổi,
chuẩn bị khi cần."
Đường Hoan đương nhiên tán thành.
Rốt cục mọi chuyện đã sẵn sàng.
Hai người thay trang phục đi vào tàng thư lâu chuẩn bị tìm kiếm mê cung.
Vì đường ống tuy rộng cỡ hai
người, nhưng thực tế không gian chỉ có thể chứa một người lặn xuống, nên chỉ có
thể một trước một sau. Đường Hoan mở nắp kim loại che ống dẫn, nhảy vào trong
nước trước, dựa theo phương hướng Đường Tâm trên phù điêu chỉ dò đường. Mạc Hi
theo sát phía sau.
Mạc Hi phát hiện nước trong ống
dẫn có thể coi như trong suốt, hẳn là nước thông.
Chỉ là cổ đại không có thiết bị
lặn, lại không có đèn chiếu sáng dưới nước, cũng không có đồ lặn. Nhưng nàng
đoán sẽ không phải lặn quá sâu, nếu không cơ thể người sẽ không chịu nổi áp lực
nước lớn như vậy.
Bộ động tác tay hai người chuẩn
bị để sử dụng dưới nước xem như uổng công. Chung quanh một mảnh tối đen, đại
khái bơi nửa canh giờ, dòng nước từ êm ả dần trở nên chảy xiết, tốc độ hai
người theo dòng nước đi tới cũng nhanh hơn rất nhiều.
Bỗng nhiên, tốc độ của hai
người càng lúc càng nhanh, cơ hồ là bị nước cuốn về phía trước. Mạc Hi không
khỏi nhớ tới kinh nghiệm kiếp trước đi công viên nước, nó cũng là một ống dẫn
kín, từ trên cao mười thước ngoằn ngoèo xuống, theo dòng nước rơi vào trong hồ.
Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên
trước mắt bừng sáng, chỉ nghe bùm một tiếng, Đường Hoan phía trước đã rơi vào
trong nước. Ngay sau đó chính nàng cũng rơi vào trong nước, may mà nước rất
sâu, không xảy ra thảm kịch đụng đáy.
Hai người lần lượt bơi tới bên
bờ, bò lên, đánh giá chung quanh.
Đây là một nơi có cấu tạo giống
trong bể bơi, diện tích cũng không lớn, khoảng 100 m2, ánh sáng có
được là nhờ viên lưu ly nửa trong suốt thật lớn gắn trên nóc. Trong nước có thể
thấy được cá đang bơi. Ánh sáng bốn vách không ngừng biến hóa theo chuyển động
của làn nước.
Đường Hoan không quan tâm đến
việc vắt khô quần áo, tỉnh ngộ nói: "Thì ra tổ tiên Đường Môn đào diêu hà
không chỉ vì bảo vệ thành, quan trọng hơn hết chỉ sợ là vì che giấu cung điện
dưới nước này."
Mạc Hi thầm nghĩ: Đường Môn lúc
mới nổi đã phát triển đến trình độ này, tiêu phí thật lớn nhân lực tài lực khai
thông dòng sông xây địa cung, e rằng bối cảnh thâm hậu, đời trước không đơn
giản chỉ là bang phái giang hồ. Hơn nữa nhìn tổng thể cách hành sự của các nhân
vật cấp cao Đường Môn các đời, rất có phong cách sĩ tộc. Việc khác không nói,
căn bản không có mấy bang phái giang hồ xây dựng tàng thư lâu.
Hai người hiện tại đều đã thập
phần tin tưởng sự tồn tại của mê cung.
Chỉ thấy trên tường đối diện
bọn họ tổng cộng có ba cái cửa đồng màu xanh biếc, hẳn là đồng ở tron