
ỉ thấy
trước mắt một mảnh lửa đỏ. Lý Nghĩa có tự mình tới đón hay không, nàng hoàn
toàn không biết. Chỉ biết là một đường tiếng người ồn ào, dân chúng bên ngoài
giống như tụ tập xem ca hát tạp kĩ, chắn khiến mười dặm hồng trang chen không
lọt. Mạc Hi không khỏi cong môi, thầm nghĩ: thôi, cho người ta giải trí một
lần, cũng coi như làm việc thiện đi.
Đợi
nghi thức phi thường phiền phức bắt đầu, Mạc Hi đã vô cùng không kiên nhẫn,
không phải gì khác, chính là quá đói. Ở trong kiệu nàng đã cố nén không cầm quả
táo trong tay cắn, giờ phút này lại đói khủng khiếp. Nhưng nghi thức này lại
không dứt, bước tới bước lui bái qua bái lại, thêm một phen ép buộc.
Đợi
cho một tiếng vô cùng cao vút "đưa vào động phòng", Mạc Hi cuối cùng
cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn nơi đây hôn lễ hoàng thất cùng dân gian
khác nhau, náo động phòng bị cho là mất thể thống, một mực miễn đi. Bởi vậy
nàng rốt cục có thể ngồi xuống thanh tĩnh một lát. Mạc Hi không khỏi vui sướng
khi người gặp họa nghĩ: Lý Nghĩa không có mệnh tốt như mình, còn cần đãi yến
tân khách. Nếu muốn cướp cái ghế kia, ngoại trừ thủ đoạn mạnh mẽ, cũng nên ở
thời cơ thích hợp lung lạc một phen, tạo ra lực tương tác nhất định. Nhưng hắn
quyền cao chức trọng, phong cách hành sự lại luôn cứng rắn, người dám chuốc
rượu hắn chỉ sợ không nhiều lắm.
Đang
nghĩ như vậy, Lý Nghĩa đã ngoài dự đoán đẩy cửa mà vào. Mạc Hi ngồi ngay ngắn
trên giường hỉ, nghe hắn lớn tiếng đuổi tất cả thị nữ bao gồm nha đầu hồi môn
từ Túc hầu phủ theo tới đi ra ngoài, lại lảo đảo lần mò vào nội thất, bỗng
nhiên tinh thần hơi chấn động.
Bên
ngoài đóng cửa "két" một tiếng, Mạc Hi thình lình phẩy tay áo một
cái, khăn voan đỏ tươi kia bỗng chốc bay xuống.
Lý
Nghĩa chỉ thấy cả phòng dưới ánh nến, nét mặt người mặc hồng y đỏ hơn lửa mang
theo hai phần ý cười, nhìn về phía hắn. Nhan sắc ngày xưa bình thường không
chút nổi bật cũng thêm ba phần sáng rọi.
Hai
người yên lặng đối diện.
Lát
sau, Mạc Hi đánh vỡ yên tĩnh trước, nhẹ giọng mở miệng nói: "Vương gia đêm
nay không cần tự mình đốc thúc, xem ra đã bố trí thỏa đáng."
Lý
Nghĩa không để ý đến kinh ngạc trong lòng, trong nháy mắt nhảy lên, quơ lấy
Trạm Lư treo trên tường vào tay, hai mắt mới vừa rồi còn mờ mịt lộ ra ánh nhìn
sắc bén, âm thầm nắm chặt chuôi kiếm, dáng vẻ tùy thời nghênh chiến.
Mạc
Hi hiển nhiên cảm giác được khí thế lẫm liệt của hắn, mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Vương gia mặc một thân cát phục, thật sự không nên múa đao múa
kiếm." Đúng là một bộ thanh thản, bất động như núi. Ngừng một chút, nàng
tiếp tục nói nhỏ: "Vương gia cũng không cần đề phòng như thế, ta sẽ không
làm việc gì bất lợi đối với người."
Lý
Nghĩa giọng trầm xuống, nói: "Sao ngươi biết bổn vương tương kế tựu
kế?" Vừa hỏi đồng thời Trạm Lư cũng ra khỏi vỏ, hướng tới cổ Mạc Hi mà đi.
Hắn tự tin việc đêm nay bố trí vô cùng bí ẩn, tuyệt sẽ không lộ ra ngoài. Ngày
đó, khi Phùng Thiệu đem thân phận bối cảnh của Mạc Hi nói với hắn, Lý Nghĩa đột
nhiên nhớ lại người hôm đó đối kiếm với hắn trong xe ngựa, nhất là ánh mắt
trong trẻo như hàn băng kia. Chủ nhân ánh mắt đó có kiếm thuật siêu quần, Lý
Nghĩa không dám sơ suất.
Mạc
Hi bỗng nhiên nhẹ phóng lên, một thân giá y đỏ tươi như ráng chiều nơi chân
trời tản ra, khó khăn né kiếm phong, lúc rơi xuống cung kính hành lễ với Lý
Nghĩa, nhẹ giọng nói: "Lễ vật vương gia sai người đưa tới, ta nhận mà
thẹn, ngày sau nhất định sẽ hoàn trả toàn bộ." Một nam nhân đối với một nữ
nhân có vài phần thật tình, tự nhiên sẽ thể hiện trong mỗi hành động lời nói.
Vô luận xuất phát từ mục đích cùng tính toán gì, lúc ban đầu, Lý Nghĩa đối với
hôn sự này quả thật có vài phần thành ý. Ngay từ đầu, hắn đưa những vật nhỏ
tinh xảo không đáng tiền quả thực có vài phần ý vị, sau lại những vật quý trọng
ngược lại chỉ là thủ thuật che mắt người có tâm bên ngoài mà thôi. Đối với
người như Lý Nghĩa mà nói, hắn cũng không cần trái lương tâm lấy lòng một nữ tử
làm gì, những hành vi lễ đến tâm ý không có như thế liền chỉ có một giải thích,
hắn đối với cuộc hôn sự này có tính toán khác. Mạc Hi chính là từ biến hóa rất
nhỏ này, đoán được chuyển biến tâm tư của Lý Nghĩa.
Mạc
Hi lời này nghe không đầu không đuôi, Lý Nghĩa lại tâm niệm vừa chuyển liền
hiểu được ý nàng, ánh mắt nhìn Mạc Hi càng thâm trầm.
Mạc
Hi biết rõ người như Lý Nghĩa, lúc trước thật tình lấy lòng như vậy đã là không
dễ, bởi vậy chỉ sợ sơ suất chọn lầm một từ, khiến hắn cảm thấy khó xử mà thẹn
quá thành giận. Nàng mới vừa rồi cố ý nói hai chữ "ngày sau", có ý
thử Lý Nghĩa định xử trí nàng như thế nào, không nghĩ Lý Nghĩa lại không có
biểu hiện gì.
Dưới
ánh nến, vẻ mặt Lý Nghĩa lúc sáng lúc tối mang theo lãnh đạm xa cách, quát hỏi:
"Sở Hoài Khanh phân phó ngươi như thế nào?"
Mạc
Hi hờ hững nói: "Không có." Ngừng một chút, nàng nói tiếp: "Tiểu
hầu gia quả thật chưa từng phân phó ta chuyện gì. Nhưng mà, nếu ta đoán không
sai, giá y này sợ là đã tẩm độc dược cực kì lợi hại."
Trên
giá y của tân nương nhiễm độc, mười phần là ch
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập