
ng lần này không chỉ Lưu
Ngạn Hà trở tay không kịp, Mạc Hi từ một nơi bí mật gần đó xem kịch hay cũng vô
cùng kinh ngạc.
Nàng ngưng thần yên lặng nghe,
quả nhiên từ phía tây có một đội người đang đến, tổng cộng sáu tên, đều là nội
gia cao thủ. Nàng mỉm cười cũng lao vào bóng đêm. Mạc Hi từ trước đến nay đều
tự hào vì khinh công, thân pháp của nàng nói là như sương như điện cũng không
quá đáng. Trong nháy mắt đã đến phố xá ồn ào sầm uất. Chọn một tửu lâu trang
hoàng lộng lẫy ngồi, chỉ món bún thịt lá sen, quả nhiên hương vị cùng nàng dựa
theo bản viết tay của Lưu Ngạn Hà làm ra không quá giống nhau.
Hôm sau, cảnh sắc tươi đẹp.
Mạc Hi đến hiệu cầm đồ Hoành
Nguyên lấy ngân phiếu, liền đi dạo trên đường.
Phố xá của Tiền Đường rất đặc
sắc, các cửa hàng mặt tiền đều dọc theo chợ, một dãy giữa là quán nhỏ. Nàng
chậm rãi đi đến phân hiệu Bích Lạc Hiên mấy ngày trước vừa ghé qua.
Tiểu nhị ở đây rất có mắt, bởi
vì đa số khách đến là người đọc sách, có vài phần ngạo khí, không thích tiểu
nhị khoe khoang, bình thường bọn họ cũng không lên dò hỏi, chỉ ở một bên quan
sát, người thật sự có ý mua mới nói một hai lời.
"Vị tiểu ca này, ngài có
muốn thử loại mực hoa đào mới ra năm nay của chúng tôi hay không, khi mài mực
ngài sẽ thấy có một mùi hương hoa đào nhàn nhạt."
"Thứ đó vài ngày trước đã
mua qua, giới thiệu loại bình thường nhất đi."
"Được, ngài xem loại này,
ngay cả ấn ký Bích Lạc Hiên của chúng tôi cũng không có, nhưng sử dụngkhông
tệ." Tiểu nhị nhìn hắn ăn mặc bình thường, nghĩ rằng không có nhiều tiền,
cũng không vạch trần, biết nghe lời phải, giới thiệu.
Mạc Hi bỏ hai xâu tiền rồi rời
khỏi, ước lượng mực trong tay, vừa lòng cười, mướn một chiếc xe lừa, đi ra cửa
thành.
Quy tắc thứ tư của thích khách,
nơi không nên chú ý đừng cố chú ý.
Ngay từ đầu nàng vẫn chưa nghi
ngờ Lưu Ngạn Hà giả chết, mặc dù nơi bản chép tay này đến có chút kỳ quái,
nhưng tiểu tỳ bên người Lưu Ngạn Hà vì chủ tử của mình báo thù cũng rất hợp lý.
Manh mối duy nhất chính là giấy của Bích Lạc Hiên, còn may mà vị tiểu nhị kia
đã giới thiệu với nàng mực hoa đào. Mạc Hi xuất phát từ bản năng nghề nghiệp,
đối với mùi hương vô cùng mẫn cảm, liền mua về, trở lại khách sạn, mài mực ra
so sánh. Bản chép tay kia quả nhiên là viết sau này, từ khúc đầu đã dùng mực
hoa đào, mặc dù qua một thời gian, nhưng mùi hoa vẫn chưa tan hết, chỉ là người
bình thường khó có thể ngửi thấy. Lưu Ngạn Hà lưu lại bản chép tay này chỉ có
một mục đích, dẫn đường nàng giả thần giả quỷ. Vì đạt tới hiệu quả "trước
khi chết ngày đêm sợ hãi", đây là phương thức trực tiếp đơn giản nhất. Mà
muốn cho Tiêu Ngọc tin tưởng tân nương tử mình là quỷ hiện thân, nhất định phải
dùng đến những chi tiết trong cuộc sống chỉ có Tiêu Lưu hai người mới biết
được, chi tiết đương nhiên hoàn toàn xuất phát từ bản chép tay này. Vị Lưu tiểu
thư này quả nhiên tâm tư kín đáo, thận trọng. Sơ hở duy nhất chính là mực hoa
đào. Có thể thấy vật yêu thích có khi sẽ trở thành tử huyệt trí mạng.
Xe lừa đi không đến một canh
giờ đã tới cửa thành, xa xa liền thấy trước tường thành rộn ràng nhốn nháo vây
quanh một đám người. Thị lực của nàng tự nhiên không khó thấy rõ dán trên tường
kia chính là văn thư truy bắt đoàn người Trần gia.
Quy tắc thứ năm của thích
khách, tuy rằng tính đơn đả độc đấu là cơ sở chính quyết định đặc thù nghề
nghiệp, nhưng thỉnh thoảng lợi dụng tài nguyên bên ngoài cũng là hợp lý.
Đám người Trần gia một đời làm
tiên nhân khiêu (một dạng người dùng các cô gái đẹp để câu dẫn đàn ông, rồi bắt
gian tống tiền) ở Giang Chiết, chạy trốn đến Tiền Đường. Lấy tài sản to lớn của
Tiêu gia làm mồi nhử, muốn bọn họ hợp tác dễ như trở bàn tay. Mạc Hi thay hình
đổi dạng qua loa, lợi dụng thân phận nha đầu thiếp thân, theo Trần Lan quang
minh chính đại vào Tiêu phủ.
-----------------
Duệ vương phủ.
"Chu quản sự" quỳ
dưới ánh nắng chói chang, xiêm y trên người ướt rồi khô, sau đó lại ướt, lặp
lại ba lần.
Ba năm trước Duệ vương lĩnh đại
quân Tây Bắc chống lại Xích Diễm, bảy trăm vạn quân lương triều đình cấp bị một
đám giang hồ ô hợp cướp mất, sau đó lương thực được cấp lại, nhưng lại biến mất
ở Giang Nam. Đại quân Tây Bắc vì lương thảo không kịp cung ứng, binh bại Lạc
thành. Duệ vương bị tạm thời cách chức giáng tước, đương nhiên tức giận phi
thường, phái người truy tra việc này. Ông liền lĩnh mệnh đến Tiền Đường.
Duệ vương Lý Nghĩa lật ba bản
sổ sách Phùng Thiệu mang về, cuối cùng thở phào một cái. Hắn từng giám thị Hộ
bộ ba năm, đương nhiên phải quản lý tiền lương chi ra, xem sổ sách chỉ là
chuyện nhỏ. Xác nhận sổ sách này là thật, trên khuôn mặt anh tuấn cuối cùng
cũng lộ ra một nụ cười, vươn tay sai người cho Phùng Thiệu tới.
"Mấy bản sổ sách này còn
có ai xem qua?"
"Hồi điện hạ, tiểu nhân
cũng chưa từng lật tờ nào, vạn vạn không dám tiết lộ ra ngoài."
Duệ vương vừa lòng gật gật đầu,
hỏi tiếp: "Người giang hồ kia xử trí như thế nào?"
Phùng Thiệu sợ hãi quỳ xuống,
đầu gối ầm một tiếng, đập xuống nền gạch, nói: "Những kẻ t