̉ng đêm nào ngủ yên giấc vì chưa tìm ra nàng. Chỉ tại nó mà nữ nhân ta yêu không thèm quan tâm đến tình cảm, suy nghĩ của ta nữa!
Sở Doanh ngớ ta nhìn vẻ mặt thống khổ của Đạt Kha. Hắn thật sự rất giận nàng. Giận nàng đến mức không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, ngày hay đêm đều nghĩ về mình nàng. Chính vì quá giận hắn chỉ muốn ích kỉ không quan tâm đến gì khác nữa. tay hắn lơi đi và buông nàng ra, rời khỏi người nàng.
Nàng run lên vì quá lo cho con không nghĩ đến Đạt Kha. Tính cách hắn vốn tàn nhẫn bên ngoài những cũng dành rất nhiều tình cảm trong lòng. Hắn vốn không cần đứa trẻ, nàng tự ý giữ con đã đành còn bắt ép hắn yêu con ngay thật là ngốc nghếch. Vốn nàng cứ nghĩ Đạt Kha cũng như mình, con là ruột thịt sẽ yêu thương hơn mọi thứ trên đời.
Sở Doanh ngồi lên nhìn Đạt Kha chóng tay đỡ trán có vẻ mệt mỏi. Tìm nàng quá vất vả, chính tình cảm làm hắn kiệt sức. Hắn chỉ muốn bên nàng như trước không phải có rắc rối như thế này. Và nàng run lên ôm vội ngang người hắn từ phía sau…
- Đạt Kha… thiếp xin lỗi…
Nàng ngốc nghếch lại làm Đạt Kha buồn. Hắn nhìn lại, có chút thở ra rồi cũng ôm lấy nàng nói có vẻ điềm tĩnh hơn…
- Không! Do ta nóng tính quá. Nàng vì lo cho con thôi!
- Thiếp yêu con vì con là của riêng chúng ta. Dù cho người có chọn Y Nhi thì thiếp nghĩ có con là chiến thắng rồi!
Nàng nói ra nỗi đau khổ suốt của mình nhưng Đạt Kha âu yếm giữ thật chặt…
- Y Nhi trách ta không còn như trước. Ta cũng không còn là ta từ khi gặp nàng. Nàng không giết ta lại lấy tâm của ta. Nàng vì thế không được rời xa ta nữa. Ta sẽ cứu con về, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau được không?
Lời ngọt ngào từ miệng Đạt Kha khiến tim nàng vỡ òa hạnh phúc. Nàng cười ngay, dụi vào ngực hắn nói có chút nghẹn ngào…
- Thiếp không mơ đúng không Đạt Kha?
- Ừhm… nàng không mơ!
Hắn cười lại dùng môi ấn nhẹ lên môi nàng. Sở Doanh hạnh phúc nhìn hắn bên cạnh, tâm hắn cũng thuộc về nàng nàng không còn là nữ nhân hữu danh vô thực bên hắn nữa.
Đạt Kha nhìn nàng trần trụi trước mắt cũng không nghĩ nàng đã sanh tiểu bảo bối rồi vì dáng vẻ mảnh mai không khác là mấy. Chỉ duy đường cong mềm mại có chút phát triển theo chiều hướng tốt khiến hắn vô cùng ưng ý. Nàng hạnh phúc nhìn hắn hôn lên ngực mình, tay cũng luồng vào tóc Đạt Kha nói.
- Yêu con vì thiếp nha đại vương!
Đạt Kha ngẩn lên, trông ánh mắt chờ đợi của nàng hắn chỉ đành dụi tiếp hôn ngực nàng và nói có chút làm ngơ…
- Ta không hình dung nổi. Đợi gặp thằng bé đi rồi yêu sau cũng được! - Để yêu vương phi muốn giết mình hắn cũng tốn thời gian khá lâu, không trách thiếu tự tin sẽ yêu đứa nhỏ con mình. Nàng vì thế giữ hai bên má hắn.
- Người trốn tránh trách nhiệm hả?
Hắn cũng vì “vui vẻ” trên người nàng mới có “hậu quả” đáng yêu như vậy, lại dám nói để sau mới yêu con. Đạt Kha khổ sở, hắn không biết nàng định tra tấn mình đến bao giờ mới được ăn thịt nàng.
- Ta sẽ yêu thằng bé… chỉ sau nàng thôi chịu chưa? - Lời Đạt Kha làm nàng cười ngay, bẽn lẽn nói với hắn.
- Còn thiếp cũng yêu người chỉ sau thằng bé thôi chịu không?
- Nàng dám…
Sở Doanh bật cười vì chọc được hắn rồi. Đạt Kha vì thế quyết không tha cho nàng. Cả hai nhớ nhung, quyến luyến không rời suốt đêm. Đạt Kha đã ở bên nàng, nàng chỉ mong con sẽ sớm về lại cùng nàng, cả nhà hạnh phúc. Nàng chìm vào giấc ngủ sâu vẫn không thôi lo lắng đây là cơn ác mộng có một đạn hạnh phúc chen vào.
Nàng không biết Đạt Kha nằm cạnh nhìn nàng ngủ vùi còn hắn lại không dám ngủ. Hắn rất thanh thản nhưng vẫn không dám ngủ. Tay ôm lấy nàng, mắt trông chừng cứ lo nàng lại biến mất, môi mỉm cười vì nàng vẫn ở đây bên mình. Đạt kha khẽ hôn tóc nàng, từ giờ hắn sẽ không để vương phi rời xa đại vương nữa.
Nàng lim dim mở mắt thấy chỉ còn mỗi mình nằm trên giường không có tiểu Luân cũng không có Đạt Kha. Sự trống vắng làm nàng không điềm tĩnh. Nàng hoảng sợ vội bước xuống, chân vướn chăn té nhoài. Nàng khóc gọi như đứa trẻ…
- Đạt Kha…Đạt Kha…
Đạt Kha đang bên ngoài dặn dò lính lên đường nghe giọng nàng gọi cũng vội chạy vào. Nhìn nàng té còn khóc như vậy hắn đỡ lên ngay không quên chửi vì lo…
- Đi đứng cẩn thận chứ? Đau lắm mới khóc đúng không? – Nàng không nghe hắn la gì, vội dụi vào lòng Đạt Kha .
- Hic… thiếp sợ lại nằm mơ vì dậy không thấy người, cả con cũng không bên thiếp nữa…
Nhìn nàng nhõng nhẽo như vậy hắn chỉ cười khì dễ dàng lợi dụng. Nàng không để ý ch