Duck hunt
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322401

Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.

đến giờ nàng vẫn chưa giết được ta. Nàng sẽ trả lời thế nào?

Nàng mím môi suy nghĩ ngay. Thật may là nàng không thể trở về chứ nếu không cũng khó ăn nói trực tiếp với phụ hoàng rồi. Nhưng nàng chưa kịp nghĩ thì tay hắn giúp thêm khiến nàng run run. Nàng có thể nghĩ gì được khi hắn đã luồn tay vào trong áo nàng chứ…

- Nói… không giết được! - Trả lời thành thật có lẽ là giải pháp duy nhất. Nhưng mặt nàng càng khó coi hơn vì bàn tay đã xoa vào đường cong mềm mại từ ngoài yếm xinh của nàng. Dọa nàng như vậy, cứ nhiên mặt hắn không chút biến sắc thật đáng ghét.

- Phải trả lời là ta rất đáng sợ, nàng không có cơ hội tiếp cận ta vì ta không ngủ với nàng. Thế thì không bị la biết không?

Tim nàng đập loạn chỉ biết gật đầu. Và hắn mang người nàng nằm xuống ghế tiếp tục tháo bỏ y phục rườm rà cản trở hắn thưởng thức da thịt nõn nà. Sở Doanh biết rất rõ nàng và hắn bên nhau càng lúc càng nhiều nhưng cũng đành nói dối chứ làm sao được. Và nàng cố nói khi nhìn hắn hôn lần trên người mình…

- Còn nội bộ bất hòa với hai vương gia!? - Nàng hỏi nhưng hắn cũng không bận lòng rời khỏi ngực nàng.

- Hai huynh ấy chưa có động tĩnh. Ta giết chết đại ca, đương nhiên thế lực mạnh hơn hẳn.

- Thế thì còn dặn thiếp trước làm gì? Giờ thì thiếp bị bế tắc, không làm được gì để giết chết người cả!

Đạt Kha nhìn nàng bằng ánh mắt thật khó đoán. Và nàng nhíu mi bắt đầu thở dồn vì từng nhịp động tới lui uyển chuyển không kém phần mạnh mẽ của hắn trong người mình. Tay hắn vòng dưới lưng mang nàng ngồi lên tiếp tục cùng hắn quyến luyến. Nàng dụi mặt vào vai hắn, tay cũng vòng ôm lại khi cả người không ngừng chấn động. Và hắn nói rất khẽ…

- Nàng là vương phi của ta! Thuộc về ta!

Nàng lén mỉm cười, dù đây có là cái bẫy của hắn dành để nàng không nghe lệnh phụ hoàng giết hắn nữa thì nàng cũng cam lòng. Trọng trách của một công chúa và hắn thật khó chọn. Nhưng con tim nàng si dại đã có đáp án từ lâu rồi.

——————

Thất ca không ngại nựng ngay hai má hồng của nàng làm nàng cười khúc khích nhào ôm nhõng nhẽo.

- Muội ở đây có tốt không Doanh nhi? Có ai ức hiệp muội không?

- Muội sống tốt lắm. Ở đây tự do tự tại không ai giam cầm muội cả.

Nàng nói ra việc này hoàn toàn là thật, ngoại trừ phiền muộn do Đạt Kha gây đến thì nàng thấy rất thích cuộc sống nơi đây. Hoàng huynh cũng có chút an lòng nói…

- Huynh cứ lo muội sẽ không chịu nổi! Phụ hoàng…

- … muội biết. Thật ra không như bề ngoài huynh thấy đâu… Hắn đã đoán ra ý đồ của muội nên rất lạnh nhạt, không thèm gần gũi cùng muội. Vì thế muội hoàn toàn không có cơ hội ra tay.

Sở Doanh không thường xuyên nói dối nên thấy rất run. Nàng hi vọng Thất ca sẽ không tinh ý nhìn thấy. Dù sao nói dối thế này nàng khó chịu lắm nhưng còn có cách nào khác.

May thay Thất ca có vẻ tin tưởng tiểu muội, nghe liền nôn nóng hỏi…

- Hắn lạnh nhạt với muội sao? Nhưng huynh nghe hậu cung chỉ còn mỗi mình muội!

- Cái đó… hắn chỉ bỏ phi tần cốt chọc tức bô lão. Quanh hắn thiếu gì nữ nhân chứ!?

Nàng mím môi hi vọng mình trả lời như vậy hợp lí. Đạt Kha có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài nàng không rõ nhưng chưa đêm nào hắn ngủ ngoài lều lớn cả. Và nàng cũng đã ngủ ở lại đó suốt càng không thể là vương phi bị ghẻ lạnh.

Thất ca của nàng suy nghĩ gì đó rồi thôi cũng xoa lên tóc nàng. Nàng thấy thật có lỗi.

- Khổ cho muội rồi. Nữ nhi lại không thể có được đấng phu quân như ý, biết yêu thương muội!

- Đó là trọng trách của muội mà. Chúng ta là hoàng tộc làm gì có lựa chọn chứ!? Muội sẽ cố tìm cách khác, Thất ca về năn nỉ phụ hoàng thay muội nhé!

Nàng chỉ biết nói như vậy, còn phụ hoàng cứ mãi không thấy tên đại vương Liên Khiết bị giết thì đành kệ vậy. Chợt Thất ca nói, ánh mắt có chút thâm độc.

- Giết trực tiếp không được thì dùng cái này đi. Cổ độc cùng hương độc tác hợp hoàn toàn không giấu vết!

Nàng nhìn lọ nhỏ liền rùng mình. Nàng chưa từng nghĩ đến hạ sách này dành cho Đạt Kha bao giờ. Có lẽ do nàng ngốc nghếch không dám nghĩ đến hoặc có lẽ nàng thấy nó quá tàn ác.

Thất ca cho nàng một viên thảo đơn màu xanh nhợt. Nàng nhận lấy, lệ nhan đã không còn chút hồng hào nghe dặn.

- Uống ngay viên thuốc này cho huynh. Mai huynh sẽ cho người tráo hương độc trong lều đãi tiệc.

- …nhưng nếu nhiều người cùng bị độc chết như vậy!? - Giọng nàng chưa chi đã run rẩy hại nói không nên lời rành mạch.

- Yên tâm! Thêm riêng rượu chứa độc