
phi mới, nàng không thể ngày đầu còn cung kính, ngày hôm sau hống hách kiêu sa không ra mừng đại vương về rồi.
Thế là lòng miễn cưỡng vô hạn, nàng bước ra khỏi lều nhìn mấy phi tân khác chen nhau đón hắn.
Nhìn đám nữ nhân hắn có, kể ra có ít hơn phụ hoàng của nàng nhưng công chúa đây ghét nhất nam nhân tam thê tứ thiếp dẫu tập tục cho đó là bình thường. Dù sao nàng cũng không có thể làm thê tử của nam nhân mình yêu nên việc này cũng không cần nhọc lòng đối hoài đến.
Đạt Kha xuống ngựa, nhìn đám nữ nhân của mình hắn không biểu cảm gì nhưng cảm thấy cũng khá khó chịu như mọi ngày. Họ cứ son phấn lụa là, bu quanh hắn chỉ làm hắn loạn cả khứu giác vì những mùi hương quá đỗi hỗn tạp.
Nhưng hôm nay Đạt Kha kịp nhớ mình vừa có thêm một nữ nhân mới nên đảo mắt tìm thử nàng công chúa thú vị của mình. Mọi người đều mừng hắn về quanh hắn, trong khi nàng đứng một góc xa, thậm chí mắt đang nhìn ra phía bờ sông chứ không nhìn về phía đông người này.
Môi hắn nhoẻn cười, cả người không do dự bước theo hướng Sở Doanh. Tiểu Lộ khom người vấn an đại vương mới khiến nàng thôi nhìn cảnh. Mắt thoáng trông lại dáng người cao lớn, nàng buộc nhớ lại đêm đáng sợ, tay chân không lệnh cũng run lên sợ hãi cố kiềm chế.
Thấy nàng đứng nhưng nét mặt rõ ràng muốn bỏ chạy khỏi mình thật xa, Đạt Kha nói nhẹ không khác gì trêu chọc…
- Không phải nàng rất thích về đúng vị trí của vương phi cạnh ta hay sao lại chỉ đứng ở góc này thế hả?
Hắn nói như thế làm các phi tần khác ghen tị nhìn nàng thật ganh ghét. Nàng là công chúa, coi thường người khác là bản năng rồi nên nàng không để ý các nữ nhân cùng phu quân với mình.
Nàng chỉ nhìn Đạt Kha, nàng chỉ có một ý nghĩ là giết hắn. Nàng bằng mọi giá phải giết chết hắn không còn gì nửa dù là sợ đến run rẩy. Thế là không do dự, Sở Doanh bước nhẹ đến không nói không rằng vòng tay ôm ngang người hắn ra chiều làm nũng. Phản ứng của nàng quá tuyệt vời làm hắn phì cười, tay cũng không chờ vuốt lên đỉnh đầu nàng chỉ tầm hơn bờ ngực mình chút xíu.
Trong đám phi tần muôn sắc vây quanh, nàng là lùn nhất, dáng như trẻ con không có gì đáng hấp dẫn nhưng lại buộc hắn phải khom người nói…
- Nàng bé thật đó vương phi của ta!
- Cám ơn đại vương đã khen thiếp! - Sở Doanh trả lời, tay vẫn không rời người hắn. Cố tìm dùng chính bản thân chiêu dụ hắn.
Đạt Kha nghe nàng nói chỉ cười một nụ cười khác khó hiểu…
- Nàng nghĩ ta nói như thế là khen nàng sao?
- Không… nhưng nếu thiếp không thấp bé thì người cũng đâu đặc biệt để ý đến thiếp trong số các phi tử khác có đúng không đại vương? Được như thế mà người quan tâm hơn thì thiếp rất vui xem như là khen rồi.
Đạt Kha không nói nhưng môi vẫn cười. Sở Doanh chẳng sợ ánh mắt đáng sợ của các phi tần khác, nàng không dụ hắn, độc chiếm hắn thì lấy ai để nàng giết nữa. Rồi Đạt Kha thuận tay ôm lấy bế nàng lên cao sát vào người.
Tuy đang chủ động ôm hắn nhưng hắn chạm lại nàng sợ phát khiếp rồi. Thật sự nàng không muốn gần hắn ta tí nào cả nhưng vẫn phải nín nhịn trong tay hắn…
- Thế này thì dễ thấy nàng nhất mà ta không mỏi cổ đúng không vương phi?
Sở Doanh không cười cũng không đáp lời, tay nàng ôm vai Đạt Kha nhìn ra sau các phi tần tức điên lên. Họ cứ thoải mái nhìn cả hai bên nhau mà ganh tị, cả chính nàng cũng không hiểu tại sao mình và nam nhân này lại phải làm ra bề ngoài như rất hòa hợp trong khi nàng biết hắn đối với nàng giả dối không thua gì mình cả.
——————
Sở Doanh nhìn chú chim bồ câu bay vút nhanh chóng khuất vào đêm tĩnh mịt chỉ lẻ loi những ánh sao theo dãy lấp lánh như vệt trên bầu trời. Đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nàng tự thấy những vì sao xinh đẹp kia thật là may mắn hơn mình rất nhiều. Tuy chúng xa vạn đạm nhưng còn có nhau sát cánh không phải chịu cảnh cô đơn như nàng thế này.
Những ngày sau đó nàng thấy có chút nhẹ nhõm kèm theo hoang mang hơn vì Đạt Kha không đến “sủng ái” nàng thêm lần nào nữa. Sở Doanh dĩ nhiên không muốn hầu hạ nằm dưới thân cho hắn thỏa mãn nhưng nếu hắn ghẻ lạnh thì bao giờ nàng mới có cơ hội ra tay.
Tâm trạng mâu thuẫn này khiến nàng điên loạn, ăn ngủ đều không thể dễ chịu. Đêm nay hi vọng bồ câu sẽ về đến Kinh thành của Kỳ Mạc. Khi phụ hoàng biết tin nàng báo về sẽ biết cách đề phòng Đạt Kha hơn.
Đêm thật lạnh khi sương buông xuống thấm nhẹ lên áo choàng lông mỏng của nàng, Sở Doanh chần chừ vẫn chưa vào khi nhìn dãy trời sao lấp lánh kia. Và Đạt Kha đi ngang qua làm nàng có chút giật mình tuy nhiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ thanh thoát của một công chúa. Thật ra mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều sợ hãi.
Đạt Kha thấy nàng, môi mỏng dễ cười đương nhiên càng rộng mở, bước chân nhanh chóng đến bên nàng…
- Nàng không lạnh hay sao còn đứng đây hả?
- Trời đêm nay sao rất đẹp nên thiếp chỉ muốn ngắm một lát thôi! - Nàng nhẹ nhàng trả lời cùng hắn dẫu lòng có chút run rẩy lo hắn hoài nghi mình.
Đạt Kha nhìn ánh mắt nàng khi nói vẫn vững vàng nhìn vào mắt mình. Hắn không giấu được chút hài lòng kì lạ lại vui vẻ hỏi nữa.
- Vậy ra nàng có sở thích ngắm sao!? Còn ở Kỳ Mạc nàng hay ngắm sao nửa đêm thế này ư?
- Không nhiều… Chỉ l