pacman, rainbows, and roller s
Thích Sát Phu Quân

Thích Sát Phu Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322101

Bình chọn: 9.00/10/210 lượt.

Bé con trong tay Thích Cai thúc vô cùng dễ chịu ngặm ngón tay, mắt thì xoe tròn nhìn có chút hiếu kì hai người chơi đuổi bắt. Tam vương gia điên lên rút kiếm làm Thích Cai ớn lạnh bước lùi. Đạt Khương mắt lăm lăm quyết giành lại cục cưng…

- Trả tiểu Luân lại cho ta!

- Nè… cất kiếm đi, trúng tiểu Luân thì sao?

- Đã vậy thì trả tiểu Luân cho ta nhanh lên!

Chuyện tranh cải này chắc từ sớm đến chiều cũng không xong nếu không phải có chất giọng nói xen vào.

- Cả hai ngươi im hết đi. Đứa nhỏ là của bổn vương mới đúng.

Tam vương gia cùng Thích Cai trơ ra nhìn sang bên kia bãi lầy. Đạt Kha đứng giương cung, ánh mắt cư nhiên vẫn chẳng quan tâm cục bông màu trắng đang bị tranh giành kia. Sở Doanh khóc lóc như vậy, đầu hắn chỉ có một ý niệm là mau mang con về cho nàng vui vẻ lại thôi.

Thích Cai nhảy cẩn lên vui vẻ reo vang làm tiểu Luân cũng cười khúc khích…

- Mừng quá đại vương thật đến đúng lúc. Xử hắn ta đi! - Thích Cai chỉ ngay mặt Đạt Khương. Mặt Đạt Kha dửng dưng vô cùng đáng sợ vẫn đưa đầu tên hướng Thích Cai và nói.

- Đừng tưởng cứu thằng bé là lập công. Nhà ngươi dám trốn cùng vương phi của ta cả năm trời, còn to gan muốn thế cả chổ của ta nữa!

Nghe đại vương dọa giọng ghe tuông như vậy, thằng nhỏ xanh cả mặt nói không lưu loát vì lần này chết chắc rồi.

- Lỗi tại đại vương mà… Sở tỉ cũng thích đệ.

- Sở Sở của ta thích ngươi khi nào chứ?

Đạt Kha tức lên thật muốn một tên bắn chết thằng nhóc nếu Thích Cai không đang bế “cục bông trắng” kia. Ở sau người của tam vương gia đã bị lính của Đạt Kha khống chế. Tình hình đã hoàn toàn trong tính toán của Đạt Kha, ngoại trừ sự xuất hiện của Thích Cai mang tiểu Luân đi.

Đạt Khương chán nản vì kế hoạch xem như thảm bại rồi nên bỏ kiếm luôn và nhào sang nắm lấy tiểu Luân.

- Đưa ta thằng bé…

- Không!

Hai người đó lại tranh nhau thằng bé. Người níu bụng, người níu chân làm bé con mếu lại không vui nữa. Thằng bé khó chịu khóc ré lên không chịu cho ai ôm. Đạt Kha cầm cung tên đưa qua đưa lại cũng không thể nhắm bắn vào gì cả nên bực mình quăng đi, sau đó chạy vòng qua bãi lầy.

- Thích Cai cố giữ nó, ta sang giúp đây!

Đạt Khương nhìn Đạt Kha đang tới càng muốn bắt lấy tiểu Luân nhằm dọa Đạt Kha. Thật sự chẳng ai trong ba người muốn thằng bé đau cả nhưng tranh giành dĩ nhiên cũng có người bị thiệt.

Tam vương gia mạnh tay cướp lấy bé con, cả người vì thế mất thế té nhoài ra ngoài xuống phía bãi lầy bên trong. Thằng bé vì thế bị hất cao lên khỏi tầm tay tam vương gia. Tam vương giữ kịp vì cả người ngã nhanh xuống xuống. Tiểu Luân tung lên không trung liền nín khóc, không biết là sắp rơi xuống bùn nên vô tư tròn mắt phấn khích.

Đạt Kha đang chạy nhìn thấy vậy không kịp nghĩ gì chỉ còn cách phóng người ra bãi lầy, hai tay vươn ra cố đỡ lấy con. Thích Cai cũng lao theo nhưng không kịp. Đạt Kha ụp cả người xuống bùn khi tay đã chính xác giữ được thằng bé, một tay nâng cổ một tay nâng mông của thằng bé. Bé con hoàn toàn êm ái không bị đau chút nào.

Tiểu Luân ngớ ra nhìn Đạt Kha ngẩn lên thở hổn hển đầy bùn cả mặt. Và con cười ngay khiến hắn đờ đẫn.

Nhóc chỉ bị bùn văng nhẹ, trắng tròn thơm phức như cục bông bị lấm chút dơ. Cặp mắt tròn xoe bết nước mắt càng khiến mi thêm dài. Cái mũi và miệng nhỏ nhỏ thật rất xinh. Có gã lần đầu nhìn con đã sinh ra cảm xúc rất lạ.

Tiểu Luân vốn không sợ gì, tung cao như vậy lại càng thích. Bé con cười khanh khách và với tay lên miệng định ngặm thì Đạt Kha bối rối ngồi lên ngăn lại.

- Đừng ngặm dơ lắm con!

Thích Cai và Đạt Khương nằm trong đống bùn nhìn Đạt Kha chiến thắng có được đứa nhỏ. Hắn đinh ninh không thể thích nổi đứa bé này vậy mà vừa nhìn kĩ con đã thấy vô cùng gần gũi, cảm xúc yêu thương không cưỡng lại kịp. Bé con quá mức đáng yêu, lại còn giống hắn như hai giọt nước khiến Đạt Kha cảm nhận rõ con là một phần của mình.

Và tiểu Luân khoái chí giơ tay quẹt lên vết bùn trên má Đạt Kha khiến hắn phì cười, tay ôm con vào lòng thật là bé nhò…

- Con trai! Cha con mình cuối cùng cũng được gặp nhau rồi!

Đạt Khương nhìn bé con trở về với đúng “chủ nhân” trong lòng không buồn vì thất bại mà thấy nuối tiếc nhiều hơn. Thích Cai cũng vừa ngồi lên nhìn thấy Sở Doanh chạy đến.

Nàng đứng thở nhìn Đạt Kha ôm con. Hai cha con xoay qua bình an và cười tươi khiến nàng vừa nhòa lệ vừa cười không nghĩ gì cũng chạy xuống bãi bùn ôm con. Đạt Kha ôm lấy cả hai mẹ con, cả nhà ba người cuối cùng cũng bên nhau.

Giơ