XtGem Forum catalog
Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327991

Bình chọn: 7.5.00/10/799 lượt.

m mặt nói với nàng.

Tuy rằng không khí rất bình thường, vẻ mặt hắn cũng thật bình thường, nhưng có thể vì trước đó hình tượng không đứng đắn của hắn đã ăn sâu vào lòng người nên Ngữ Hàm không quá tin tưởng lời này, cứ cảm giác hình như hắn đang trêu đùa chính mình. Nghĩ vậy, Ngữ Hàm trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết.

“Ai, ta không gạt con đâu, đó là sự thật!” Thẩm Dung Dư nhận ra nàng không tin mình, vừa ảo não vừa sốt ruột.

Liên Ngữ Hàm cười tươi, lộ ra hai núm đồng tiền nho nhỏ: “Con tin tưởng thúc nha!” Ngữ khí thật nhẹ nhàng.

“…Được rồi.” Thẩm Dung Dư nhức đầu, lại không thể làm gì được, xem ra tiểu cô nương này đã gạch một vạch đen lên tên hắn rồi, không dễ dàng sửa lại.

Lần nữa xuất phát, An quốc công vốn nên ôn nhu an ủi lão thê lại tức giận cãi nhau với Tần lão phu nhân, khi Liên Ngữ Hàm chạy đến hai người tranh cãi ầm ĩ đến đỉnh điểm, ngồi quay lưng về phía đối phương, không ai chịu nói gì, không khí vô cùng cứng ngắc.

“Tổ phụ”, Ngữ Hàm ôm cách tay An quốc công lắc lắc, “Chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đừng cãi nhau mà, Ngữ Hàm rất sợ…”, đôi mắt ửng đỏ cùng thanh âm nghẹn ngào thật thích hợp với một tiểu cô nương sáu tuổi bị dọa sợ.

An quốc công hoảng hồn, vội vàng ôm lấy tiểu nha đầu nhẹ giọng dỗ dành:“Hàm nhi đừng sợ, đừng nha, tổ phụ và tổ mẫu không cãi nhau…”

Tần lão phu nhân vốn đang tức giận trượng phu, lúc này cũng không để ý gì nữa, trong mắt đều là đau lòng, hận không thể cướp tiểu tôn nữ từ tay trượng phu vào lòng mình: “Đều tại ông! Tự dưng ồn ào làm gì, không được dọa con bé!”

An quốc công trừng mắt, chòm râu vểnh lên: “Bà còn nói! Nếu không phải bà nhàn rỗi không có việc gì đồng ý định hôn ước của Hàm nhi với người ta, tôi cần lo lắng sốt ruột thế này sao?”

“Hôn-ước?” Mắt Liên Ngữ Hàm trợn tròn, liếc tổ phụ, lại ngó tổ mẫu.

“Cái này…” An quốc công tự biết mình lỡ miệng, cúi đầu không biết nói gì.

Tần lão phu nhân lại bất mãn, hét lên với ông: “Cái gì mà hôn ước với không hôn ước! Tôi đã nói bà ấy chỉ mới nhắc đến thôi, tôi chưa hề đáp ứng! Chẳng qua thấy đứa nhỏ Thẩm Hi cũng khá tốt nên chưa từ chối ngay thôi!”

An quốc công còn định mở miệng phản bác, lại nghe Liên Ngữ Hàm buồn bã nói: “Tổ mẫu, Thẩm ca ca không thích con, hình như huynh ấy ghét con…”

“Làm sao có thể?” Tần lão phu nhân không tin có người không thích tiểu bảo bối của bà.

Ngữ Hàm hừ một tiếng: “Con cũng không thích hắn!”

Lời này vừa nói ra, Tần lão phu nhân không nói thêm gì nữa – nếu bảo bối không thích, vậy thì quên đi.

Thuyền nhỏ khua mái chèo trên Tây Hồ, nước biếc uốn lượn, hoa cỏ xanh tươi, văng vẳng quanh tai tiếng hát ca mờ ảo.

Mặt nước không gió mà gợn sóng lăn tăn, chiếc thuyền trôi chầm chậm, chim chóc quanh bờ giật mình bay vút lên.

(Đây là bài từ “Thải Tang tử – thuyền nhẹ khua mái chèo ngắn dạo chơi Tây Hồ” của nhà văn học họ Âu Dương sáng tác dưới thời Bắc Tống, bài từ gồm 2 câu.

Nguyên văn

轻舟短棹西湖好,绿水逶迤,芳草长堤。隐隐笙歌处处随。

无风水面琉璃滑,不觉船移。微动涟漪,惊起沙禽掠岸飞.

Theo baike

Do vốn văn thơ có hạn nên ta mạn phép để phần tạm dịch thôi.)

Bây giờ đã vào thu, nhưng cảnh vật Lâm An chưa hề có chút thu nào, hoa cỏ xanh tươi, hồ nước xanh biếc, cái gọi là trời cao quang đãng chắc cũng chỉ như thế này mà thôi.

Liên gia lão tộc trưởng – Liên Quân – năm nay tròn 80 tuổi, thân thể vẫn khoẻ mạnh, râu tóc bạc trắng, bộ dáng tiên phong đạo cốt (*), nhìn lướt qua chỉ sợ sẽ nghĩ đây là đạo sĩ nhà nào mời xuống núi. Liên Ngữ Hàm rất muốn sờ sờ bộ râu bạc kia, nhưng lại ngượng ngùng, dù sao nàng không thân thiết lắm với vị gia gia này.

(*) Tiên phong đạo cốt: Phong thái của ông tiên, cốt cách của người đạo. Ý nói dáng vẻ bên ngoài thanh cao, thoát tục, khiến cho người khác trông thấy phải đem lòng kính nể, quý trọng.

Lúc này thuyền hoa đang bập bềnh trên Tây Hồ, non sông tươi đẹp, An quốc công Liên Khâm và Liên Quân uống trà cười nói, trong lúc lơ đãng phát hiện ánh mắt tiểu tôn nữ đang nhìn mình chằm chằm thì không nhịn được bật cười:“Hàm nhi nhìn gì thế?”

Liên Ngữ Hàm mở to mắt, ngập ngừng nói: “Đại gia gia để râu dài như vậy, đến lúc ăn cơm người làm thế nào?”

“…” An quốc công ngẩn người, hồi lâu sau quay sang nhìn Liên Quân, “Đại ca, đệ cũng tò mò.”

“Cái này…” Liên Quân nhíu mày, tinh tế suy tư trong chốc lát, bản thân cũng bối rối, “Hình như là vén lên… ta cũng không rõ lắm…” Nghĩ nghĩ, ông nhón lấy một khối điểm tâm thử nghiệm, nhưng làm thế nào cũng không thấy thích hợp.

“Aiz…” Lão tộc trưởng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Hình như ăn cơm hay uống nước đều không tiện.”

An quốc công bật cười, sủng nịch nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Liên Ngữ Hàm, không nói gì.

Ánh mắt lão tộc trưởng rốt cuộc cũng rơi lên người Liên Ngữ Hàm – đây là tiểu tôn nữ mà đệ đệ thương yêu nhất, ông vốn chỉ cảm thấy có chút xinh xắn đáng yêu, không ngờ còn lanh lợi nữa.

Ở trước mặt đại ca, An quốc công không giấu diếm gì cả, thấy Liên Quân đang đánh giá tôn nữ của mình, Liên Khâm cảm thán: “Nay đệ cũng coi như con cháu đầy đàn, tuy không phải mỗi người đều có tiền đồ, nhưng con cháu tự có phúc phận của chúng, đệ không quá bận