80s toys - Atari. I still have
Thiên Chi Kiều Nữ

Thiên Chi Kiều Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328925

Bình chọn: 7.00/10/892 lượt.

và Hàn thị ngừng khóc. Đại phu nhân suy nghĩ chu đáo, sợ Tần lão phu nhân khóc nhiều thương thân, liền xin chỉ thị: “Lão thái thái có muốn gặp Lý sư phó và Tạ công tử không? Con nghe Đại gia nói, nhờ có Lý sư phó trung tâm hộ chủ, lúc ấy hắn bị thương còn cố gắng nhịn xuống ôm Tam nha đầu bơi lên bờ, lại sợ thủy phỉ tìm được, chạy thêm hồi lâu, cuối cùng cơ thể không chịu được mới ngã trước cửa nhà Tạ công tử.”

Liên Ngữ Hàm vẫn im lặng ngồi, giờ mở miệng nói cực kỳ nghiêm túc: “Tổ mẫu, mẫu thân, Tạ đại ca là người tốt, nếu không nhờ huynh ấy giúp đỡ trị thương cho Lý sư phó, chỉ sợ chúng con còn bị vây trong vùng núi kia không ra được.” Thấy Tần lão phu nhân cảm động muốn rơi lệ, nàng lại nói: “Vốn huynh ấy không muốn về kinh cùng con, thi ân không cần báo đáp. Nhưng con thấy huynh ấy một mình lẻ loi hiu quạnh, mất phụ mẫu, bởi gia cảnh bần hàn không thể tiếp tục đọc sách nên mới thương lượng cùng Lý sư phó, nghĩ biện pháp đưa huynh ấy cùng về kinh.”

Tần lão phu nhân từ khi nghe Đại phu nhân nói đã cảm động vạn phần, nay lại nghe tiểu tôn nữ nói vậy, hảo cảm với Tạ An thẳng tắp bay lên, nói: “Tạ công tử đã cứu con, đương nhiên chính là ân nhân của gia đình ta!” Bà quay sang nhìn những người còn lại trong phòng, trịnh trọng nói: “Từ nay về sau, Tạ công tử chính là khách quý của gia đình ta, không ai được cư xử vô lễ với hắn! Nếu để ta biết được, quyết không khoan dung!”

Hàn thị nghe vậy, đầu gật lia lịa như gà mổ thóc, những người còn lại tuy cảm xúc khác nhau nhưng ngoài mặt đồng loạt vâng dạ.

Bên ngoài chính phòng, Tạ An sắp bị hù chết, hắn cứng đờ người ngồi trên chiếc ghế tử đàn. Trái lại, những người khác trong phòng còn đang xúc động, ban nãy lão công gia vừa khóc vừa liên tục cảm tạ hắn, còn cha của Liên Ngữ Hàm – Liên Tam gia càng kích động hơn, hận không thể quỳ xuống cám ơn Tạ An.

Đại bá của Ngữ Hàm – Liên Thế Hoành, Liên Đại gia thân là quan Nhị phẩm, là người thừa kế đại gia tộc, tuy hắn có một thứ nữ nhưng không để tâm chăm sóc nhiều, ngược lại đối với chất nữ yêu thương có thừa. Bây giờ gặp được ân nhân cứu mạng chất nữ, hắn tuy không kích động quá mức như Liên Tam gia, nhưng tình cảm bộc lộ ra khỏi nói cũng biết.

Nhị gia Liên Thế Quỳnh và Tứ gia Liên Thế Du cảm tình không đủ, kỹ xảo diễn xuất bình thường, thôi bỏ qua. Liên Tam gia không khống chế được cảm xúc, Đại gia Liên Thế Hoành thay mặt hắn nói chuyện với Tạ An.

Tạ An là thiếu niên lớn lên trong vùng núi, địa phương xa nhất hắn từng đi trấn Phượng Đài, quan lớn nhất từng gặp là lí chính, nào đã gặp nhiều đại nhân vật quyền cao chức trọng như vậy? Kỳ thực từ khi bước vào phủ An quốc công, hắn vẫn như bước đi trên mây, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ gì.

Hắn biết Liên tiểu cô nương xuất thân không tầm thường, không ngờ không tầm thường đến mức này.

Thật ra Lý Ung cũng đứng trong phòng, không phải hắn không luống cuống, nhưng không hiểu tại sao cảm giác hiện hữu của hắn cực kỳ mờ nhạt, cho nên hai huynh đệ Liên Thế Hoành và Liên Thế Giác chủ yếu nhìn chằm chằm vào Tạ An.

Liên Tam gia thấy Tạ An thanh tú ngượng ngùng, tuy còn có chút câu nệ (cư xử quá thận trọng), nhưng so với những đệ tử đại gia tộc có thêm một phần thành khẩn giản dị, đột nhiên máu nóng dồn lên não, kích động thốt ra: “Hiền chất, nếu con không ghét bỏ, chúng ta liền ký một cái khế thân, phu thê chúng ta chỉ có mình Hàm nhi, nàng không có thân huynh đệ tỷ muội. Nếu con nguyện ý, từ nay về sau cứ coi nơi này là…”

Liên Thế Giác chưa dứt lời, quản sự trong phủ vội vàng chạy đến, bẩm báo:“Đại gia, Nhị gia, Tam gia, Tứ gia, trong cung có người tới tuyên chỉ! Quốc công gia kêu các vị lên chính đường!”

Chuyện nhận cha nuôi vì vậy dừng lại.

Nhìn Vĩnh Ninh Quận chúa mới ra lò, Nhị phu nhân Trần thị cảm thấy lòng dạ rối bời. Nàng nhớ mình vừa mới nói ‘Tam nha đầu vừa nhìn đã biết là người có phúc’, hận không thể tự cho mình hai cái bạt tai – ngươi cái đồ miệng quạ đen!

Nhìn sang thân sinh khuê nữ Ngữ Tương của mình im lặng đến đáng sợ đứng bên cạnh, nàng thật sự đau lòng. Rõ ràng cùng là hai hài tử tuổi tác không sai biệt lắm, đồng dạng là thiên kim tiểu thư dòng chính Phủ An quốc công, phẩm vị (cấp bậc quan chức) của phụ thân không kém bao nhiêu, Ngữ Tương của bà nhu thuận động lòng người lại thông minh sáng sủa, nhưng mọi thứ luôn luôn kém Tam nha đầu một bậc!

Tần lão phu nhân không nói làm gì, Ngữ Tương và bà không có nửa điểm quan hệ máu mủ, bà cưng chiều Tam nha đầu là lẽ thường. Tại sao ngay cả An quốc công thiên vị quá vậy, trong mắt ông trưởng tôn Liên Thành Trạm còn kém Tam nha đầu, sao có thể cam tâm? Bà không thể hiểu nổi, Tam nha đầu kia ngoại trừ tướng mạo nhỉnh hơn một chút, còn có thứ gì so sánh được với Ngữ Tương của bà?

Giờ hay rồi, không biết nàng ta gặp vận gì, từ Huyện chủ thăng thành Quận chúa, chỉ cần Liên Ngữ Hàm không tạo phản, chắc chắn được hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Huyện chủ và Quận chúa cách biệt một trời một vực, ít nhất trượng phu của Quận chúa có xưng hô đặc biệt, thậm chí còn có thể lĩnh bổng lộc triều đình.

Trần thị phảng