
àng ta không phải người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nhưng luôn quen một số người hữu dụng, nhân mạch không nhỏ.
So sánh với nàng, Liên Tam cực đoan hơn, ngay cả ra ngoài đều tùy hứng thú, càng miễn bàn kết giao nhân mạch —— tuy rằng quả thật nàng không cần thứ đó.
Hôm nay cuối thu, gió ấm áp dễ chịu, là thời tiết đẹp đi đạp thanh du ngoạn.
Liên Ngữ Hàm bị Hàn thị dựng từ trong chăn dậy, tắm rửa chà chà một lúc, sơ phi tiên kế, một thân cẩm tú hoa phục, mỗi bước đi ngọc bội kêu leng keng.
“… Mẹ, mẹ muốn đem bán con à?” Mắt Liên Tam hơi nhập nhèm, tựa vào lòng mẫu thân hàm hàm hồ hồ hỏi.
Hàn thị nở nụ cười, nhẹ nhàng véo cái mũi nhỏ của nàng: “Thôi đi, dù mẹ muốn bán, ai thèm mua con?” Lấy nước hoa hồng bạc hà từ khay nha hoàn bê lên để nàng súc miệng, bà nói: “Hôm nay thời tiết tốt, lão thái thái bảo Trạm đại ca của con hẹn Thẩm Hi ra ngoài, trong chốc lát các con đi cùng nhau, cố gắng nói nhiều, xem chung đụng thế nào.”
Miệng Liên Tam đang ngậm nước hoa hồng phun ra, Lục Tụ đứng hầu hạ trước mặt nhẹ nhàng tránh một bước, chuẩn xác dùng khăn trắng lau tay đỡ lấy chất lỏng, miễn cho các nha hoàn bị vạ lây.
“Xuất môn đạp thanh với Thẩm Hi?! Mẹ, con không nghe lầm chứ?”
Ý tứ Hàn thị cực kì rõ ràng, Liên Tam chán nản ngã vào lòng bà, lẩm bẩm: “Mẹ không biết rồi, Thẩm Hi có một biểu muội thanh mai trúc mã, tình cảm hai người rất tốt. Có lẽ là gia thế vị biểu muội kia hơi kém nên Thẩm gia không đồng ý. Lúc này sống chết ghép con và hắn thành một đôi còn ra gì nữa?”
Chuyện này bà chưa nghe nói, Hàn thị vừa sợ vừa giận: “Sao lại thế này? Lão thái thái chưa từng nói với mẹ!”
“Năm đó mọi người gặp mặt hồi bé xíu, dù biểu huynh muội bọn họ thân mật một chút, đại khái tổ mẫu chưa từng để trong lòng. Trầm lão phu nhân không thích Diêu biểu muội kia, tất nhiên trong thư không nhắc tới.” Liên Ngữ Hàm bĩu bĩu môi, có vẻ không vui.
Sắc mặt Hàn thị trầm hẳn xuống: “Thẩm gia gảy bàn tính tốt nhỉ, bọn họ đoán kinh thành cách xa Tô Châu, chúng ta muốn nghe ngóng cũng không có nơi hỏi thăm chắc?” Cười lạnh một tiếng: “Coi nhà chúng ta như đứa ngốc để đùa giỡn à? Uổng cho lão thái thái lúc nào cũng nhớ đến Trầm lão phu nhân khuê trung hảo hữu năm xưa, Trầm lão phu nhân lại làm việc như vậy!”
“Không được, mẹ phải nói với lão thái thái!” Hàn thị nổi giận đùng đùng, định đứng dậy.
Liên Ngữ Hàm vội vàng kéo bà, khuyên can: “Mẹ, thôi, đừng nói chuyện này với tổ mẫu, con sợ bà tức giận, sức khỏe không tốt. Mẹ cứ nói con không chướng mắt Thẩm Hi kia.”
“Hàm nhi, con không biết ——” Hàn thị ôm nữ nhi, cắn răng nói: “Hồi trước trong kinh cũng có một việc như thế này. Cô nương phủ Tương Dương Hầu được hứa hôn với con út Quách gia, thân đệ đệ của hoàng hậu. Mọi người đều nói là mối lương duyên tốt môn đăng hộ đối, chẳng ai ngờ sở dĩ tiểu nhi tử Quách gia chậm chạp không đón dâu, là vì tâm tâm niệm niệm mong nhớ vị biểu muội bà con xa, xuất thân hàn vi của hắn!”
Hàn thị kích động như gà sắp chọi: “Sau này, con đoán thử xem?”
Liên Tam nghĩ một lúc, dựa theo diễn biến thông thường trả lời: “Sủng thiếp diệt thê?”
“Hừ! Vậy còn đỡ!” Đứng ở góc độ quý nữ chính thê, Hàn thị càng nói càng sinh khí: “Tiểu nhi tử Quách gia vừa cưới chính thê, không đến hai tháng, lấy lễ bình thê cưới biểu muội vào cửa!”
“Bình thê…” Liên Ngữ Hàm trợn mắt há hốc mồm: “Cái này quá dọa người… Hoàng hậu rất yêu thanh danh, sao nàng ta không quản?”
Hàn thị cười nhạo một tiếng: “Đương nhiên nàng ta quản, nàng mà không quản, biểu muội kia sớm gả vào làm chính phòng, đâu cần cô nương Tương Dương Hầu gia xuống nước? Trắng trợn hại cả đời người ta!”
Những chuyện nhà chuyện cửa này từ trước đến nay Liên Ngữ Hàm chưa từng nghe. Nàng cảm thấy mỗi sự kiện đều rất thần kì : “Vậy bây giờ thì sao? Có cả chính thê bình thê, mất mặt thì thôi, chẳng phải trong nhà sẽ gà bay chó sủa?”
“Không có, “ Giọng Hàn thị bỗng nhiên hạ thấp, “Cô nương nhà Tương Dương Hầu kia, một năm sau khó sinh mà chết. Bây giờ phu nhân quốc cữu là bình thê.”
Chả trách mẫu thân tức giận đến vậy…
Liên Ngữ Hàm hít sâu một hơi, đột nhiên cười nói: “Mẹ không cần quá lo lắng cho con, cuộc sống do con người quyết định. Với tính cách của con, nếu không hay ho gặp hôn sự như Quách gia, chỉ có con bắt nạt người khác… Nếu quả thật con gặp loại như Quách tiểu quốc cữu gì đó, trực tiếp vung roi quật, khiến hắn da tróc thịt bong, xem hắn có dám nhớ đến cái biểu muội hay gì muội kia không!”
“Phốc…” Hàn thị bị nàng chọc cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ như trứng gà của nàng, lòng tràn đầy yêu thương: “Sao mẹ có thể gả con cho hạng người ấy? Tương lai nếu con bị ủy khuất ở nhà cô gia, không cần con động thủ, cha con đã đánh đến cửa nhà người ta!” Nghĩ đến cảnh này, bà lại cười nói: “Con là sinh mênhj của lão gia và lão thái thái, đại bá cũng thương con, với dòng dõi nhà chúng ta và cáo phong của con, nếu thật sự gả cho quốc cữu, có thể đánh họ.”
“…” Mẹ vợ bưu hãn như thế —— Liên Tam yên lặng đồng cảm cho vị hôn phu tương lai.
***
Thẩm Hi bị kéo vào sổ đen, buổi du ngoạn hôm nay tất nhiên phải hủy bỏ ——