
a, tình hình chiến đấu ở biên cảnh sao rồi?”
Tạ An ngẩn người, để quyển sách xuống, chà chà tay, tuy vui sướng cuối cùng nàng chủ động mở miệng nói chuyện, lại vì chuyện Hàn Lâm Việt chết trận sa trường, nhất thời hắn không biết nên trả lời như thế nào để nàng không buồn.
“… Cũng đúng, nhiều ngày qua không có tin tức, chắc là tình huống không tốt lắm.” Liên Ngữ Hàm cụp mi, khẽ lẩm bảm. Nàng nghĩ tới mấy ngày nay Lưu Diên chưa từng đến làm phiền nàng, có lẽ bởi vì chiến sự căng thẳng chính vụ quấn thân, thật sự không thoát ra được.
Tạ An bất ngờ bị rối rắm một lúc, nàng cũng đoán được đại khái. Hắn hơi xấu hổ, hạ giọng êm ái nói với nàng: “Lương lão tướng quân thống lĩnh đại quân, giờ đang đóng quân ở Thanh châu. Thanh châu vốn có binh lính thủ vệ, rất nhiều tướng sĩ có nhiều kinh nghiệm năm đó đi theo Sở vương rong ruổi chiến trường, chắc là sẽ nhanh chóng được Lương Châu U Châu thu hồi.”
Liên Tam nhíu mày trầm tư, không đồng ý với lời hắn. Không biết vì sao nàng luôn cảm thấy có chỗ không đúng.
Lục Tụ ở ngoài cửa đợi một lúc, nghe được tiếng nói bên trong ngắt quãng hồi lâu, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Trọng Lê thiếu gia, Sừ Hòa đứng ngoài cửa viện chờ không dám vào, nhờ nô tì vào báo với ngài một tiếng, phía Thẩm công tử gửi thư đến, có vẻ rất khẩn cấp.”
Tạ An gãi gãi đầu, khó hiểu, “Thẩm Hi gửi thư vào lúc này làm gì nhỉ? Buổi sáng huynh còn gặp hắn ở cầu Chu Tước mà.” Không ai đáp lời, hắn sờ mũi nghĩ một lúc rồi đứng lên, tính ra ngoài hỏi tiểu tư Sừ Hòa của mình.
“Được rồi, huynh ngồi xuống đi.” Liên Tam liếc nhìn hắn, quay đầu phân phó Lục Tụ: “Mang thư vào đây, nếu Sừ Hòa có chuyện cần nói trước mặt thì dẫn cả hắn vào.”
Lục Tụ vâng dạ, một lúc sau quay lại trên tay có thêm phong thư, cung kính trình lên. Thấy Tạ An chẳng kiêng dè nàng còn ở đó đã bóc thư, nàng cúi người lùi về phía cửa phòng.
Tay Tạ An hơi ngừng, lắc đầu cười, “Nha hoàn trong viện của mình tuân thủ quy củ nghiêm chỉnh, quả là từ thế gia vọng tộc.”
“Bớt nói nhảm, bóc thư của huynh đi.” Liên Tam lười nhiều lời, một câu không kiên nhẫn đáp lại hắn.
Tạ An bật cười, cởi sợi chỉ buộc quanh miệng thư, muốn lấy giấy viết thư từ bên trong ra thì phát hiện bên trong còn có một phong thư.
“Này…” Tạ An có chút bất ngờ nhìn phong thư trong tay viết thân gửi quận chúa Vĩnh Ninh, ngẩng đầu nhìn về phía em gái, “Hàm Hàm, hóa ra là thư gửi muội.”
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng lật, Liên Tam liếc qua bức thư, sắc mặt trở nên kỳ lạ —— đây không phải là thư Thẩm Hi viết cho nàng, trong thư rõ ràng là chữ Thẩm Dung Dư. Nàng và Thẩm Dung Dư thư từ qua lại nhiều năm, tất nhiên sẽ nhận ra.
Tạ An thấy nàng như thế, không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Hàm hàm, Thẩm Hi viết cái gì?” Hỏi xong hắn cảm thấy mình không nên hỏi chuyện riêng của em gái, lỗ tai cụp xuống, hơi xấu hổ cúi đầu.
Liên Tam gấp thư lại, bỏ vào trong tay áo, mặt không đổi sắc nói dối: “Hắn nói —— hắn sắp xin nghỉ về Lâm An, cưới biểu muội trong lòng qua cửa. Hắn cảm thấy thật không phải với ta, trước mặt không nói nên lời, chỉ có thể đưa thư đến nói rõ với ta.”
“Hắn, hắn dám…” Tạ An giận dữ, giọng căm hận nói: “Hắn cho là hắn là ai? ! Chẳng qua trưởng bối hai nhà hơi có ý này, đâu thể hiện rõ ràng! Hắn thật sự xem mình là nhân vật phong lưu thiên hạ độc nhất vô nhị, dám dẫm đạp lên muội như vậy!” Tính cách hắn vốn không lạnh không nóng, lần đầu tiên tức giận đến thế.
Liên Tam giữ chặt bàn tay hắn nổi gân xanh, cười nói: “Huynh tức giận làm gì? Chánh chủ là muội chưa giận mà.” Lại cười nhạo một tiếng, làm tư thế ngạo mạn thường ngày tư, “Ta chỉ cảm thấy hắn buồn cười thôi, tự mình đa tình.”
Tuy rằng nội dung phong thư này là nàng bịa, nhưng hành động của Thẩm Hi không có lửa sao có khói. Từ ngày ấy ở đài Vọng Tinh, Thẩm Hi ngẫu nhiên gặp nàng, tuy đều là không nói một lời, nhưng luôn có vẻ mặt đau đớn bi thương nhìn nàng, trong mắt tràn đầy áy náy và thương tiếc, làm Liên Tam hận không thể đánh hắn một trận.
Tạ An vẫn căm tức, nắm chặt tay sau đó buông rồi lại nắm, cuối cùng hung hăng đấm một cái lên bàn, bàn không sao, hắn lại đau đến độ mặt mày nhăn nhó.
Liên Tam thật sự bó tay với hắn, đành sai nha hoàn cầm thuốc trị thương tan vết bầm đến, đích thân xoa xoa chỗ đau cho hắn.
Thẩm Dung Dư hẹn Liên Tam gặp mặt tại Túy tiên lầu. Nàng không biết tại sao, cũng hiểu được Thẩm Dung Dư ắt có chuyện quan trọng nên giờ mới lén lút nhập kinh, dùng phương thức thần không biết quỷ không hay tới tìm nàng.
Liên Tam tình nguyện ra ngoài, Tần lão phu nhân không biết vui vẻ cỡ nào, lập tức đồng ý, liên tục dặn dò hạ nhân chuẩn bị xe ngựa và đồ đạc xuất hành. Liên Ngữ Tương ở bên cạnh nhìn đỏ mắt, thật sự không nhịn được, cười nói với Tần lão phu nhân: “Tổ mẫu, Tam muội muội một mình ra ngoài sẽ không thú vị, chi bằng con đi cùng muội ấy, dù ngồi trong xe ngựa cũng có người đỡ buồn.”
Tần lão phu nhân không nói, thản nhiên liếc nàng rồi chuyển tầm mắt về phía Liên Tam, dùng ánh mắt hỏi ý nàng. Sắc mặt Liên Tam lập tức không còn nụ cười, lãnh đạm nhìn Liên Ngữ Tương, “Sao ta không thú vị? Chỉ cần t