
cuộc thi diễn kịch, lớp Hàn Hiểu sau khi thống nhất bàn bạc, quyết định chọn vở kịch “Cô bé lọ lem”, Hàn Hiểu đóng vai lọ lem, Trác Kiếm vai hoàng tử, còn mụ dì ghẻ là Kiều Tiếu.
Có Trác Kiếm lớp cũng được thơm lây, chủ yếu là được nhờ công ty quảng cáo của ba anh. Ví dụ như đạo diễn vở kịch là từ công ty mời đến, trang phục biểu diễn cũng nhờ công ty may cho.
Dù xét ở góc độ nào thì Trác Kiếm cũng là người thích hợp đóng vai hoàng tử nhất, không phải vì anh góp công lớn, dù không có thì vai này cũng thuộc về anh. Với lại, từ nhỏ anh đã đi diễn nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm, mà khí chất tao nhã cùng vóc dáng thư sinh của anh chính là sinh ra để làm hoàng tử. Còn trong mắt nữ sinh mà nói thì chuyện chẳng hề phức tạp như vậy, chỉ cần một điều kiện cũng đủ để bầu anh làm hoàng tử, đó là vì —anh vô cùng đẹp trai.
Đối với chuyện này, chỉ có duy nhất một người trong lớp không phục – đó là Triệu Nam. Cậu ta cũng có năng khiếu diễn kịch nhưng chỉ cần liên quan đến hoàng tử công chúa đều không đến lượt cậu ta diễn vai chính. Lúc đầu cậu ta muốn diễn vở “Vịt con xấu xí”, đến kịch bản cũng viết xong xuôi nhưng sau cùng lại thua kịch bản “Cô bé lọ lem” của Hàn Hiểu.
Vậy nên đến hôm chọn diễn viên, lúc các bạn nữ nói Trác Kiếm sinh ra để làm hoàng tử, cậu ta châm chọc: “Thấy ghê! Làm gì có soái ca nào đen như cậu ta chứ? Chỉ có đàn ông da trắng mới được xưng là anh tuấn thôi!”
Vừa mới biết kịch bản mình được chọn lại được đóng vai nữ chính, Hàn Hiểu cũng thẳng thừng đáp trả: “Mình không đẹp trai cũng không cần ganh tị tới mức dìm chết người khác như vậy chứ?”
Nói xong câu đó, cô vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt nóng rực của Trác Kiếm. Hàn Hiểu vội cúi xuống, thầm mắng bản thân nhiều lời, nói vậy làm gì chứ.
Việc tập luyện vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi. Hai ngày trước khi diễn, Hàn Hiểu đi cùng Trác Kiếm đến công ty ba anh thử trang phục.
Trước khi đi giáo viên còn hỏi Trác Kiếm: “Hai em đi có được không? Có cần mọi người đi thử một lần luôn không?”
Trác Kiếm từ chối: “Chỉ cần em và bạn Hàn Hiểu là được. Dù sao cũng chỉ cần cô bé lọ lem xinh đẹp là được, còn các bạn khác dù trang phục không vừa cũng không sao. Mà nhà thiết kế ở công ty ba em hơi kì quái, không thích đông người.”
Giáo viên thấy anh nói cũng có lí, bèn đồng ý để hai người đi.
Hàn Hiểu đi theo Trác Kiếm đến công ty, vừa tới đã thấy có người đứng đợi, dẫn Hàn Hiểu vào phòng thử đồ. Người ta nhiệt tình như vậy khiến Hàn Hiểu hơi bất ngờ, cô cứ nghĩ đúng ra bọn cô phải chờ một lúc mới có người dẫn đi xem trang phục, chọn lựa, rồi cuối cùng mới mặc thử chứ.
Thế này giống như người ta đã chuẩn bị sẵn cho bọn cô vậy.
Mà sự thật đúng là như vậy, nhân viên đã chuẩn bị sẵn cho cô hai bộ trang phục treo trong phòng thử. Khi ánh mắt Hàn Hiểu lần đầu tiên lướt qua bộ váy lọ lem mặc ở vũ hội, cô không khỏi sững sờ, trong lòng thốt lên:
Chính là nó!
Đó là một chiếc váy công chúa trắng muốt không tay, thân váy đính ren lụa bồng bềnh để khi ở vũ hội cô nhảy múa xoay tròn váy sẽ xòe rộng, cô sẽ giống như đang ở trên những đám mây, bay cùng các vì tinh tú.
Nhưng dù sao cô vẫn là cô bé mười lăm tuổi, mặc váy không tay đã ngượng ngùng không dám gặp người rồi, đằng này chiếc váy còn hở một khoảng lưng nữa. Cô chôn chân trong phòng thử đồ, ngắm nghía mình trong gương, lại không dám ra ngoài. Vất vả lắm mới lấy được can đảm đi ra, nhưng đến cửa cứ dùng dằng mãi.
Cô ở trong phòng thử đồ nữ, còn Trác Kiếm cũng thay đồ ở phòng nam. Hai người đều thống nhất mặc xong sẽ ra ngoài để mọi người xem thử, nhưng anh đứng đợi ở của một lúc lâu vẫn không thấy Hàn Hiểu đi ra, thấy hơi lo lắng, hỏi nhà thiết kế: “Hàn Hiểu vẫn chưa ra sao?”
Nhà thiết kế cũng lo lắng theo: “Đúng ra không cần lâu như vậy chứ, có khi nào đi vệ sinh không nhỉ?”
Stylish cũng bồn chồn: “Theo lý thuyết không nên lâu như vậy, có khả năng là đi vệ sinh!”
Im lặng một lát, nhà thiết kế lại nói: “Yên tâm đi, cuống lên làm cái gì! Sớm muộn gì cậu cũng được thấy mà. Anh thấy cô bạn gái nhỏ của cậu bướng bỉnh lắm đấy, thảo nào cậu phải vắt óc tìm cách lấy lòng cô bé. Đại ca cam đoan với cậu, nếu cô bé biết váy này do chính tay cậu thiết kế, chắc chắn sẽ ôm lấy cậu khóc ròng bày tỏ yêu thương nhung nhớ cho mà xem!”
Trác Kiếm bịt miệng anh ta, ngăn cấm: “Em cảnh cáo anh đấy, không được cho cô ấy biết váy này do em tự thiết kế, nếu không mai em mách ba xử lí anh!”
Hàn Hiểu vừa định đi ra, lại nghe được đoạn đối thoại này.
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, thấy mình giống như bị cả đám người lừa gạt. Cô lập tức quay vào phòng thay đồ cởi váy, rồi ra ngoài kiên quyết nói với nhà thiết kế cái váy kia quá hở, vừa không hợp với cô vừa không thể qua xét duyệt của nhà trường. Đến lúc đó nhà trường sẽ hủy tiết mục của cả lớp, vậy nên nhất định phải đổi bộ váy kín đáo khác.
Nhà thiết kế nói thế nào cũng không thay đổi được ý của cô mà Trác Kiếm đứng bên đồng ý cũng không được, phản đối cũng chẳng xong, đành trơ mắt mình cô cầm một bộ váy xấu xí khác đi mặc thử.
Trên đường về nhà, mặt Trác Kiếm đen thui, chẳng nói chẳn