
nàng mỹ nhân ngủ trong một câu chuyện cổ tích,
dùng giấc ngủ để bỏ qua những bất bình trên đời. Như vậy rất ấu trĩ,
nhưng Lộ Nghiên nhớ tới kết thúc khá quen thuộc, chính là sự xuất hiện
bất ngờ của chàng hoàng tử.
Lộ Nghiên xịt nước hoa thơm ngát lên
người, trang điểm kỹ càng rồi mới ra khỏi cửa, ngồi trên xe gần ba mươi
phút mới tới bệnh viện. Lần này, Lộ Nghiên rất cẩn thận dò xét mở cánh
cửa phòng bệnh, hành động quá mức nhẹ nhàng này có chút buồn cười.
Trong phòng, Trần Mặc Đông cúi đầu nhìn
máy vi tính, nghe tiếng người bước vào bèn ngẩng đầu. Lúc anh nhìn thấy
Lộ Nghiên, một chút dao động trong ánh mắt cũng không hề có, ngược lại,
Lộ Nghiên có chút không tự nhiên. Trần Mặc Đông lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Lộ Nghiên thấy Trần Mặc Đông không có ý
định nói chuyện, cô cũng lười mở miệng. Lộ Nghiên nhìn quanh căn phòng,
chậu hoa lan trên bệ cửa sổ hấp dẫn cô. Lộ Nghiên nhớ trong sách chăm
sóc hoa từng nói không thể tưới nước thẳng lên hoa, nếu không sẽ rút
ngắn thời kỳ nở hoa. Cô cầm bình nước, phụt hai cái lên thẳng lá cây,
mấy giọt nước chảy theo gân lá, Lộ Nghiên dùng lòng bàn tay hứng lại.
“Sao không bỏ chậu hoa này ra ngoài?”
“Không để ý thấy.”
“Quả thực nó vẫn chưa đủ rực rỡ.”
“…”
“Sức khỏe của anh tốt lên nhiều rồi nhỉ.” Tuy Lộ Nghiên hỏi, nhưng khẩu khí lại mang tính chất khẳng định.
“Ừm.”
Lại là sự im lặng nối tiếp, Lộ Nghiên
không có việc gì làm bèn mở TV, nhưng bên tai cô vẫn vang lên tiếng Trần Mặc Đông gõ bàn phím lách cách.
Buổi tối, hai người quyết định ăn cơm tại nhà ăn của bệnh viện. Trần Mặc Đông chỉ chăm chăm nhìn nghiên cứu các
món ăn, còn Lộ Nghiên lại rất kén ăn, gọi mấy món ăn mà hai người chỉ ăn được mấy miếng. Sau bữa ăn, hai người đi dạo dưới tòa nhà. Mấy cô y tá
trẻ tuổi đứng ở đằng xa, chụm đầu vào nhau thì thầm gì đó, khúc khích
cười. Bước đến gần họ, mấy cô gái thẹn thùng chào Trần Mặc Đông, Trần
Mặc Đông cũng gật đầu đáp lại.
“Sao lại bán nhà?”
“Chẳng phải em nói không thích sao?”
“Vì sao lại trang trí nhà mới như vậy?”
“Anh tôn trọng thẩm mỹ của em và bảo lưu gout thẩm mỹ của mình, như vậy lẽ nào không tốt?”
“Anh là người hoài cổ.”
“Trong lòng em không vui sao? Anh cảm thấy như em đang nói ẩn ý ấy?”
“Cũng vui, nhưng đột nhiên cảm thấy em thiếu vẻ đẹp của một người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, em chưa cố gắng được.”
“Đã có người nào từng nói tính cách em không kiên định, vì người khác mà tâm tình thay đổi chưa?”
“Anh cũng phát hiện ra điểm đặc biệt này của em rồi.” Lộ Nghiên cảm thấy rất buồn cười.
Lộ Nghiên định sau khi Trần Mặc Đông nằm
yên ổn sẽ về nhà, nhưng Trần Mặc Đông lại muốn đưa cô về nhà, Lộ Nghiên
không chịu, cô bị ép buộc đành phải nói tối nay không về, nhưng Trần Mặc Đông nói ở đây không thoải mái nên kiên quyết đưa cô về.
“Trần Mặc Đông, anh đúng là không bình thường, có bệnh thì mau chữa cho khỏi, còn so đo với em làm gì nữa?”
“…”
“Thực ra anh hoàn toàn không ốm đau gì cả, đúng là lãng phí sức lực, lãng phí tài nguyên.”
“…”
“Hay là anh muốn mượn cớ đau ốm để tạo cơ hội quang minh chính đại gặp mặt người đẹp, khóc gió than mưa, dùng khổ nhục kế? Anh đúng là không từ thủ đoạn.” Lộ Nghiên biết mình mượn gió
bẻ măng, thậm chí cố tình gây sự, nhưng trong lòng cô không nhẫn nhịn
được nữa. Đối diện với Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên rất muốn đem khuôn mặt
lạnh lùng kia ném sang một bên.
“Cả chiều nay em quanh co, nói ẩn ý chính vì chuyện này?”
“Không phải.”
“Trong lòng em rõ ràng không vui, lời nói cũng vô cùng khiêu khích, nhưng lại không dám thừa nhận. Lộ Nghiên, em
vốn dĩ không độ lượng như mình nghĩ, nhưng lại học sự bình tĩnh hờ hững
của người khác. Đáng tiếc mỗi lần em mở miệng lại bán đứng tâm can
mình.”
“Lúc nào anh cũng nói em, nhưng sao anh
không nhìn lại chính mình đi? Rõ ràng anh biết em để ý, biết em sẽ không giống những người con gái khác tâm tư hiện rõ, nhưng anh lại làm những
chuyện khiến em đau lòng. Anh cố ý, hay là vốn dĩ anh chưa từng hết tình ý với cô ta?”
Hai người đều không phải là người thích
lớn giọng, tuy cãi nhau nhưng giọng nói lại chỉ hơi cao hơn một chút so
với bình thường. Lúc bắt đầu, giọng Lộ Nghiên vẫn có chút khí thế, nhưng đến cuối cùng lại hơi nghẹn ngào. Lộ Nghiên ghét nhất rơi nước mắt
trước mặt Trần Mặc Đông, bất kể là trước hôn nhân hay sau hôn nhân.
Nhưng chuyện này xảy ra, cô thực sự không kiềm chế nổi, mà sau khi nó đã bùng nổ, cô lại thấy hối hận vô cùng.
“Nếu em không như vậy thì còn có thể như
thế nào nữa? Anh bắt em phải lấy lòng anh, quẩn quanh dính lấy anh sao?
Nếu anh không từ bỏ được cô ta, em làm những chuyện đó có nghĩa gì? Hơn
nữa, những việc này em cũng không làm được.” Lộ Nghiên đã hơi trấn tĩnh
lại.
“Nếu anh thấy em chướng mắt, sau này em
không đến nữa là được.” Lộ Nghiên nói câu này ra, nước mắt đã không kiềm chế nổi. Tuy giọng nói có sự tức giận, nhưng Lộ Nghiên cảm thấy khi rời đi cũng nên có chút cao ngạo, phải tự cho mình một chút tự tôn.
Trước khi rời đi, Lộ Nghiên quay đầu nhìn Trần Mặc Đông, lúc này anh đang cau mày, trên trán lấm