
Mối quan hệ giữa Lộ Nghiên và Trần Nhiễm Mộng đã bớt xa cách so với
trước kia, đương nhiên vẫn chưa đến mức thân thiết. Một lần, Trần Nhiễm
Mộng có việc nên nhờ Lộ Nghiên chăm sóc Hàn Lạc Ảnh, Lộ Nghiên rất thích trẻ con nên vui vẻ đồng ý. Mấy lần như vậy, mối quan hệ giữa hai người
đã thoải mái hơn nhiều. Thỉnh thoảng Trần Nhiễm Mộng cũng gọi Lộ Nghiên
cùng đi dạo phố. Thậm chí hành động “báo thù” của Trần Nhiễm Mộng như Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông từng dự đoán lại không hề xuất hiện.
Lộ Nghiên phát hiện tính cách hai người
quả thực có rất nhiều điểm tương đồng. Đôi khi nhìn thấy cách cư xử của
Trần Nhiễm Mộng với Hàn Minh Khải, cô cảm thấy như đang nhìn vào chính
mình, chẳng qua tính cách của Trần Mặc Đông và Hàn Minh Khải khác xa
nhau. Cùng một sự việc, Hàn Minh Khải có thể bị Trần Nhiễm Mộng làm cho
tan tác thê thảm, nhưng Trần Mặc Đông thì vẫn sừng sững bất động như núi Thái Sơn.
Lộ Nghiên sắp đặt thời gian hẹn với
bác sĩ đến khám, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô không nói với ai, tự
mình đi khám. Trải qua một loạt các thủ tục kiểm tra phức tạp rườm rà,
bác sĩ nói bản thân Lộ Nghiên không có vấn đề gì, nhưng thể chất rất
lạnh, tỷ lệ thụ thai thấp, cần thời gian điều trị dài. Bác sĩ dặn cô
không thể vội vàng, thể chất như vậy phải dần dần điều trị mới được. Lộ
Nghiên cẩn thận ghi nhớ chế độ ăn, đợi bốc thuốc Trung y xong, cô cầm
túi thuốc đắng về nhà.
Về tới nhà, Lộ Nghiên không ngờ Trần Mặc Đông đã ở nhà. Sáng nay lúc Lộ Nghiên ra khỏi nhà, Trần Mặc Đông nói phải làm thêm.
Lúc bước vào, Lộ Nghiên phát hiện Trần
Mặc Đông đang ăn mì, nhìn có vẻ không ngon, vẻ mặt Trần Mặc Đông dường
như rất khó nuốt. Lộ Nghiên cầm đũa của anh thử một miếng, quả nhiên như vậy.
“Đừng ăn nữa, để em nấu cho anh, em cũng
chưa ăn.” Đối với người ngay cả chai dầu cũng đánh đổ như Trần Mặc Đông
thì việc nấu chín một bát mì đã đủ khiến người khác bội phục.
“Em bệnh rồi.” Trần Mặc Đông chỉ gói thuốc.
“Không có, chỉ là thuốc bổ cho sức khỏe thôi.”
“Đúng là chịu khó, uống được loại thuốc đắng thế này.”
Lộ Nghiên không thèm để ý anh, thay quần áo rồi chuẩn bị hầu hạ “ông chủ” ăn cơm.
Sau lần gặp mặt đó, Lộ Nghiên không
gặp lại Lưu Uyên Thư. Nhưng có một lần, cô nhìn thấy Lưu Uyên Thư che
miệng bước nhanh vào nhà vệ sinh. Lộ Nghiên vốn muốn quan tâm một chút,
nhưng nghĩ tình huống này không phải bệnh dạ dày thì cũng là mang thai,
quan tâm lúc này có thể sẽ khiến cả hai ngại ngùng, cuối cùng Lộ Nghiên
dừng bước. Không ngờ cô vừa quay đầu thì thấy Tiêu Mông đang định đi vào nhà vệ sinh, Lộ Nghiên tự giễu: một người đáng yêu như thế, sao lại
không có ai quan tâm? Sau đó cô thầm mắng mình nhiều chuyện.
Hình như những người bên cạnh đều mang
thai. Lỗ Mạn đã mang thai hơn bảy tháng, Trần Nhiễm Mộng và Hàn Minh
Khải cũng đang có ý định sinh đứa thứ hai, hiện giờ Lưu Uyên Thư cũng có vẻ như đã có thai. Cả thế giới như cố tình nhắc nhở Lộ Nghiên: không
đến lượt cô phải phát huy vai trò. Nhưng Lộ Nghiên vẫn hoang mang không
biết có cần thiết phải mang thai không, có thể đã quá dư thừa rồi.
Trước đây Lộ Nghiên vẫn luôn nghĩ rằng
sinh lão bệnh tử rất xa xôi, nhưng đến khi bố cô bị bệnh, cô mới cảm
nhận được mọi thứ dường như quá gần trong gang tấc, dấy lên trong lòng
cô sự sợ hãi đối với bốn chữ này.
Trần Chí Bang đột nhiên bị bệnh. Lộ
Nghiên và Trần Mặc Đông nửa đêm nhận được điện thoại thông báo bèn vội
vã chạy tới bệnh viện. Lộ Nghiên nhận ra tuy Trần Mặc Đông vẫn giữ vẻ
mặt bình thản nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Quan hệ giữa anh và Trần Chí Bang vẫn luôn ở trong tình trạng không gần không xa, hai cha con
tuy rằng không có mâu thuẫn nhưng cả hai đều không dễ biểu hiện sự quan
tâm, dần dần khiến mối quan hệ tình thân dần trở nên lãnh đạm.
Đến bệnh viện, Trần Chí Bang đang nằm
trong phòng phẫu thuật, cả nhà đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Trần
Nhiễm Mộng và Tôn Uyển Bình hai tay ôm ngực, mắt đỏ ngầu. Vì là nửa đêm
nên cả hành lang yên lặng, ánh sáng trắng trong không gian có chút lạnh
lẽo sợ hãi. Lộ Nghiên nhớ tới ngày bố Lộ phẫu thuật. Hiện tại và những
ký ức trong đầu khiến Lộ Nghiên có cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Trần Mặc Đông và Hàn Minh Khải đứng ở
cuối hành lang, đốm sáng trên điếu thuốc của Trần Mặc Đông chưa hề tắt;
Lộ Nghiên đứng cách Trần Nhiễm Mộng không xa. Nửa đêm gió hơi lạnh, Lộ
Nghiên ôm lấy mình, lúc ra ngoài quá vội nên cô không kịp mặc thêm áo
khoác. Liếc nhìn Trần Mặc Đông đứng đằng xa, anh cũng không kịp mặc thêm áo, nhưng lúc này có lẽ anh chẳng để ý đến điều gì được.
Ánh sáng mặt trời vừa lên thì cuộc phẫu
thuật cũng kết thúc, Trần Chí Bang được chuyển đến phòng bệnh nhưng vẫn
chưa tỉnh. Tôn Uyển Bình xoa bóp tay và mặt cho Trần Chí Bang, giục
những người còn lại về nhà.
“Bọn con đều phải đi làm, mẹ ở đây được rồi, hết giờ thì lại đến.”
Mấy người đều không chịu, nhưng sau đó
Tôn Uyển Bình nghiêm mặt yêu cầu thì mọi người mới rời đi, ngoại trừ
Trần Mặc Đông vẫn cương quyết ở lại.
Lộ Nghiên thay quần áo xong mới đi làm,
chạy ngược xuôi cả