
iều ảo tưởng và tò mò với thế giới bên ngoài. Lúc đó chúng tôi ở bên nhau, tôi thường
xuyên nói với cô ấy rất nhiều chuyện bên ngoài, cô ấy luôn nghe rất chân thành, đôi mắt linh động kia như có nước chảy.”
Tôi nghĩ tôi có thể tưởng tượng được cảnh tượng đó. Khi đó trong mắt
cô gái kia, nhất định ông rất tài giỏi, đến từ nước ngoài, tuổi còn trẻ
đã bắt đầu độc bá một phương.
“Khi đó tôi không có nhiều thời gian ở bên cô ấy, tôi bận phải phổ
biến tuyên truyền cho khác hàng có khả năng chúng tôi có được. Kim Thị
là một gia tộc rất lớn, cha tôi vô cùng coi trọng tôi. Cô có thể biết có bao nhiêu người lợi dụng giậu đổ bìm leo ngoài sáng lẫn trong tối. Tôi
biết tôi không thể thua, nhưng tôi không cách nào kháng cự lại cô ấy.
Lúc còn trẻ luôn tham vọng, hai bên tôi đều muốn, sự nghiệp lẫn tình
yêu.” Ông thở dài thật sâu: “Cuối cùng có một ngày, chúng tôi xảy ra
quan hệ không nên xảy ra….”
Ông nhìn tôi, trước sau vẫn cảm thấy tuổi tôi còn nhỏ, nên hơi đỏ
mặt: “Tôi biết tôi không nên, nhưng cô Đông Phương, cô gái mười chín
tuổi xinh đẹp như hoa. Cô ấy chỉ cần vừa cúi đầu, vẻ mặt hơi ửng đỏ, đã
có thể cướp mất hồn vía của một người đàn ông.”
“Nhưng khi đó… cô gái kia hẳn là còn đi học đúng không?”
“Đúng vậy, cho nên chuyện này bị cả nhà của cô ấy phản đối. Bởi vì
tôi không chỉ là một người nước ngoài không rõ lai lịch, mà còn vì tôi
lớn hơn cô ấy 8 tuổi. Bởi vì tôi biết rõ ràng cô ấy vẫn còn là sinh
viên, biết rõ thậm chí cô chưa bắt đầu tiếp xúc với thế giới này đã tổn
thương cô ấy. Thậm chí tôi không cách nào nói rõ được thân phận của
chính mình, bởi vì… bởi vì….”
Tôi có thể cảm thấy được tâm trạng của ông dậy sóng, ông cúi đầu khẽ
nhấp một miếng cà phê, rồi bình tĩnh lại một chút: “Chỉ có cô ấy kiên
trì, không tiếc bất hòa với người nhà, vẫn kiên cường bướng bỉnh như
thường lệ. Thật ra thì tôi từng thề rằng, đời này của Kim Sĩ Vĩ dù buông bỏ hết tất cả cũng nhất định phải ở bên cô ấy. Cho nên mặc kệ mọi người đều phản đối, nhưng chúng tôi vẫn qua lại thân thiết. Cuối cùng…. mãi
cho đến khi cô ấy mang thai.”
Ông dừng lại một chút rồi lại chậm rãi nói:
“Nền tư tưởng Trung Quốc trong những năm 80 vẫn vô cùng bảo thủ, một cô
gái làm ra chuyện như vậy không khác gì làm xấu cả nhà, cho nên….”
Tôi bỗng nhớ đến khi còn bé tôi đột nhiên nghe được vài câu của dì út: “Cho nên cả nhà đều đồng ý các người ở bên nhau?”
“Đúng vậy, cả nhà cô ấy đều đồng ý… Nhưng
mà…” Ông do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn phải mở miệng: “Nhưng mà A Lạc,
tôi vẫn không dám nói cho cô ấy biết tôi đã kết hôn. Trong mắt phần lớn
mọi người, Kim Thị cũng là một nhà giàu có, nhưng nhà giàu cũng có nỗi
khổ của nhà giàu, tôi mới vừa trưởng thành đã có hôn ước với một cô gái
gia tộc khác, hơn nữa là sau khi kết hôn mới đến Trung Quốc.”
“Ông….”
“Tôi biết cô sẽ nhìn tôi thế nào, nhưng mà A Lạc, cô sẽ không hiểu được cảm giác có một người vợ như một kẻ trinh
thám ở bên cạnh là thế nào. Đó là một phụ nữ quá mức khôn khéo, cô ta
luôn luôn tính toán lợi ích của gia tộc mình, tính toán mình được mất,
tôi thật sự không có cách nào trao tình yêu của tôi cho cô ta. Khi đó
thật quá trẻ tuổi, tôi không cam lòng, tôi đã gặp được người yêu của
tôi, tại sao tôi phải sống nửa đời còn lại như vậy?
Cô gái của tôi vẫn hạnh phúc bận bịu chuyện
kết hôn, lúc này, làm sao tôi nói cho cô ấy biết sự thật? Tôi thừa nhận
tôi cũng không dám, tôi chỉ hi vọng giải quyết chuyện này trong tình
huống cô ấy hoàn toàn không biết. Dù sao chuyện này không có liên quan
đến cô ấy.
Lúc tôi chính thức đề xuất ly hôn, gần như bị mọi người của gia tộc Kim Thị phản đối, nhất là cha của tôi. Thậm
chí ông cắt quyền tài trợ kinh tế của tổng bộ với thị trường Trung Quốc, chỉ vì khiến tôi hồi tâm chuyển ý. Tôi cũng không để ý đến tất cả những chuyện đó, nước của các người có một truyền thuyết, gọi là Lương Chúc
Hóa Điệp. Thật sự lúc ấy tôi đã ôm quyết tâm như vậy, cho dù chết cũng
phải chết chung với nhau.”
Giọng nói của ông nhỏ dần, mà lại mang
theo nghẹn ngào: “Nhưng vợ tôi bất chợt đến Trung Quốc, chỉ trích cô ấy
trước mặt tất cả bạn bè thân thích. Lúc ấy tôi không có ở đó, nhưng tôi
có thể tưởng tượng được với cá tính xưa nay của vợ tôi sẽ nói khó nghe
đến cỡ nào.
Khi tôi chạy đến, vợ tôi đã dẫn theo phiên dịch bỏ đi, cô gái của tôi chỉ hỏi tôi một câu: Cô ta thật sự là vợ của anh sao?
Tôi không có cách nào trả lời cô ấy, tôi
phải nói cho cô ấy biết ra sao? Đúng vậy, là cô ta, nhưng anh đã thật sự chuẩn bị ly hôn à?….
Sau đó…. cô ấy không chịu để ý đến tôi nữa, dù mọi người khuyên thế nào, cũng không hề dao động.
Cuối cùng khi cô ấy mang thai năm tháng đã chuyển khỏi nhà ba mẹ, ngày ngày tôi canh dưới lầu nhà cô ấy, nhưng khi cô ấy sinh con cũng thà gọi xe cứu thương đến bệnh viện chứ không cần
tôi giúp đỡ.
Khi tôi nhìn thấy họ đặt cô ấy lên xe, tôi mới hiểu được, có thể thật sự cả đời này cô ấy cũng không tha thứ cho
tôi nữa.” Trong nháy mắt đó, tôi nhìn thấy được nước mắt của người đàn
ông này. Nước mắt của một người đàn ông sáu mươi