Old school Swatch Watches
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

vai chiến đấu, cuối cùng cũng đi đến cách thức khuôn sáo

này. Tôi không ngừng tự nói với mình tất cả chỉ là thế giới ảo. Tôi muốn cất tiếng cười to, nhưng cổ họng vẫn nghẹn ngào không thể nói.

Hệ thống: Bạn bị người chơi Hồi Đầu Vô Ngạn ám sát thành công, rớt ra một tấm Độc Vĩ.

Chính là vì cái này sao? Tôi nhìn mô hình 3D mặt không biểu cảm trong trò chơi, tim gan cũng triệt để lạnh đi.

Anh tắt tất cả tin nhắn, từ đầu đến cuối không nói một chữ, tôi nằm ở Hồn Cốc một tiếng.

[Bạn tốt'> Tội Phạm nói với bạn: Ở đâu?

[Bạn tốt'> Bạn nói với Tội Phạm: Hồn cốc.

Hắn đến rất nhanh, lúc đến hắn trước mặt tôi, tôi vẫn còn nằm trên mặt đất.

[Phụ cận'> Tội Phạm: Xảy ra chuyện gì?

Hệ thống: Người chơi Tội Phạm sử dụng bùa Tụ Hồn Cố Phách triệu hồi

hồn phách của bạn, thời gian hiệu nghiệm trong vòng ba phút đồng hồ sẽ

sống lại. Đồng ý/Từ chối?

Tôi lẳng lặng bấm đồng ý, Tương Phi trong trò chơi đứng lên trong một màn sáng trắng, máu nhanh chóng được bổ sung đầy lại. Quần áo trên

người xốc xếch, một lọn tóc dài màu bạc bay bay trong gió, giống như

chưa từng xảy ra chuyện gì. Thảm hại chỉ là tôi đang ngồi trước máy vi

tính.

Tôi yên lặng bấm rời khỏi trò chơi.

Hệ thống: Bạn thật sự muốn thoát khỏi trò chơi?

[Phụ cận'> Tội Phạm: Cô muốn tự sát?

Xóa nhân vật được người chơi gọi là tự sát. Sinh mệnh một nhân vật là vô hạn, chỉ có chủ nhân của nó một thật sự giết được nó.

Tôi hủy bỏ thoát khỏi trò chơi, yên lặng đứng trước mặt hắn. Chỉ có

người chơi thật sự mới có thể hiểu được tình cảm của chủ nhân với nhân

vật của mình.

[Phụ cận'> Tội Phạm: Tương Phi, nếu như….. Không có ai yêu cô, vậy thì để tôi yêu cô.

Tôi gọi dê ra, đi về phía trước không có mục đích. Hắn gửi đến một

lời mời vào đội, tôi bấm chấp nhận. Hôm nay chúng tôi ngoại trừ vào phó

bản và làm nhiệm vụ, rất ít khi mời ai khác vào đội. Nhìn những cái đầu

xuất hiện bên trong danh sách đội ngũ, thoáng cái đã chẳng còn cô độc.

Hệ thống: Hung Mao Muội Muội bộc phát bạo tính.

Sau đó là Hung Mao Muội Muội và Tội Phạm đánh nhau. Gần như theo phản xạ có điều kiện, tôi đổi qua Loạn Vũ Châm bình thường vào phó bản mới

dùng, tăng thêm thể lực và máu cho Tội Phạm, lập tức ra tay trói lại

Hung Mao Muội Muội.

Bình thường hắn muốn đánh lén Tội Phạm cũng khó khăn, huống chi lại

có thêm một thầy thuốc ở đây, nên hắn lập tức bị biến thành trắng đen.

Hắn nằm trên mặt đất, không ngừng chửi tục, cũng vì kéo dài thời

gian. Sau đó lại có hai người nick đỏ gia nhập vào cuộc chiến. Đó là lần đầu tiên tôi chân chính tham gia PK. (PK: Player Killer hay Player Killing - người chơi “giết” người chơi khác.)

Trước kia đã được rèn giũa nhiều.

Tôi vây quanh Tội Phạm, cố gắng hết sức giảm bớt sát thương trên

người hắn. Sau đó bảo đảm thanh máu HP của Tội Phạm luôn không giảm hơn

80%. Việc này rất nhẹ nhàng, dù sao một đội ngủ năm người trong phó bản

còn chăm lo được, huống chi bây giờ chỉ chăm lo cho một người.

Tôi canh chừng thanh máu HP thấp hơn sáu mươi sẽ triển khai hạ độc,

trong thời gian hai giây kẻ địch bị choáng váng, đủ để tôi bổ sung lại

đầy máu cho mình.

Ba người đều trắng đen nằm trên đất.

[Phụ cận'> Tội Phạm: Đi

Không giao hẹn nhưng cùng lúc xuất hiện tại núi Tiên Âm. Tương Phi đi vài bước về phía sườn núi trong cảnh non xanh nước biếc, gió ảo thổi

bay mép váy màu trắng của cô ta.

Phía sau là Tội Phạm mặc bộ thích khách màu đen bó sát ngồi xuống bên chân tôi, không nói một lời.

[Phụ cận'> Mộc Tương Phi: Tôi thoát đây.

[Phụ cận'> Tội Phạm: Ngày mai gặp.

Hệ thống: Bạn thật sự muốn thoát khoải trò chơi? Phải/Không

Thích khách và thầy thuốc cùng đứng bên sườn núi, tôi chuyển con

chuột qua, cũng rất lâu rất lâu mới từ từ bấm xuống. Đột nhiên tôi nghĩ… người bên cạnh đột ngột biến mất sẽ cô đơn biết bao nhiêu?

Ngày hôm sau vừa vào trò chơi, danh sách bạn bè đã có Hồi Đầu Vô Ngạn ở đó. Tôi bấm xóa, nhưng khi hệ thống xác nhận lại bấm hủy bỏ.

Trên kênh thế lực cỏ dại lan tràn như hồng thủy.

[Nguyên lão thế lực'> Quỳ Xuống Xin Tha: Phi tử, ơn trời chị đã lên.

[Thế lực'> Tiểu Tinh Nhi Không Khóc: Tương tỷ tỷ, em nghĩ chị tự sát, làm em sợ muốn chết…..

[Thượng thư thế lực'> Thầy Con Rối: Lên là tốt rồi, mọi người bình tĩnh ôn hòa giải thích rõ đi.

[Thế lực'> Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng: Đúng đúng đúng, Tương Phi bày tỏ biểu cảm đi.

[Nguyên lão thế lực'> Chớ Mổ Dê: Phi tử, cô ở đâu?

[Thế lực'> Lưu Ly Toái Nguyệt:…..

…………….

Tôi yên lặng nhìn từng tin nhắn, cảm giác ý nghĩ xóa nhân vật thật ngu ngốc.

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Anh nhìn thấy hình ở trên diễn đàn.

Anh vừa nói ra, tất cả mọi người đều an tĩnh lại.

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Mộc Tương Phi, anh nói anh không có làm em có tin không?

Tôi yên lặng, chỉ có thể yên lặng.

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Tới Hồn Cốc.

Tôi yên lặng đi đến Hồn Cốc, anh đứng bên cạnh đá truyền tống, chiến

sĩ cao lớn, vẫn là khiên to kiếm dài. Dưới ID Hồi Đầu Vô Ngạn là danh

hiệu chủ thế lực Ẩm Huyết Minh.

Có rất nhiều người tụ tập ở đây nhanh hơn tôi, không nhận ra rằng đây giống như cảnh tượng ngà