80s toys - Atari. I still have
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323843

Bình chọn: 9.5.00/10/384 lượt.

ng kim của trang bị cấp 70, khiên to kiếm dài, giống như

thiên thần đến trái đất.

Nhưng trong một cái chớp mắt như vậy, tôi cảm thấy rất xa lạ.

[Thế lực'> Tiểu Tinh Nhi Không Khóc: Tương tỷ tỷ, em tìm được Boss rồi.

[Nguyên lão thế lực'> Chớ Mổ Dê: Không phải là ông xã tìm giúp em hay sao?

[Thế lực'> Tiểu Tinh Nhi Không Khóc: Ai gả cho anh!!

[Nguyên lão thế lực'> Chớ Mổ Dê: Không gả thì không giúp đánh Boss, em trông chừng nó cho tốt đi…

[Thế lực'> Tiểu Tinh Nhi Không Khóc: Anh… đánh đi, đánh đi, đánh xong Boss sẽ gả cho anh.

[Nguyên lão thế lực'> Chớ Mổ Dê: Gả cho anh xong mới giúp đánh Boss.

[Thượng thư thế lực'> Thầy con rối: Nhóc Dê, cậu lấy ra chút khí phách ngang ngược được không?

[Nguyên lão thế lực'> Chố Mổ Dê: Kiểu khí phách đó không phải chỉ có loại người bại hoại như cậu mới có hay sao?

[Thượng thư thế lực'> Thầy con rối: Mẹ, có lòng tốt còn bị dê đá.

Khi đó cả đám chúng tôi còn đang náo loạn đánh Mộc Thần ở Bát Quái Điền.

[Thông báo tổ đội'> Đội trưởng chia áo Tô Mạc cho Lấm Tấm Sương Hoa.

An tĩnh, một khoảng thời gian an tĩnh kéo dài.

[Thượng thư thế lực'> Thầy con rối: Lão đại chia sai rồi hả? Lấm Tấm chỉ mới 60, Phi tử đã 68 rồi còn chưa có Tô Mạc.

Cốc nước đặt lên trên miệng tôi cũng ngừng lại. Thật ra thì tôi cũng

không phải là một người cầu toàn. Đối với tôi một bộ Tô Mạc cũng chỉ là

tăng chút điểm, tăng chút số lượng máu thêm mà thôi. Không khác biệt lớn với bộ độ trung thành trên người tôi.

Nhưng mà… Tôi đột nhiên muốn biết câu trả lời của anh.

[Đội trưởng'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Ai dùng được thì cho người đó.

Tôi uống nước như không có việc gì, nhớ đến trước đây thật lâu, lúc anh ở cấp 60.

[Nguyên lão thế lực'> Mộc Tương Phi: Bộ Thiên Cơ 60 thật xinh đẹp.

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Chờ em được 60 sẽ chuẩn bị cho em một bộ Tô Mạc.

Khi đó trang bị 60 là lý tưởng của chúng tôi. Nhưng hôm nay, điều gì là lý tưởng của chúng tôi đây?

[Nguyên lão thế lực'> Chớ Mổ Dê: Tại sao?

[Nguyên lão thế lực'> Quỳ Xuống Xin Tha: Lão đại, Tương Phi nương

nương của chúng ta ngay cả bộ Tô Mạc cũng không có, đúng là rất khó coi

đó.

[Thế lực'> Không Ăn Thịt Heo: Chuyện này đương nhiên là phải hỏi qua nương nương trước chứ.

[Thế lực'> Lưu Ly Toái Nguyệt: Xía, các người náo loạn như vậy, nương nương còn không biết xấu hổ nói cần sao?

Xì xào xì xào….

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Náo loạn đủ chưa?

[Nguyên lão thế lực'> Mộc Tương Phi: Khốn, một đám tiểu nhân không có lương tâm, hóa ra vẫn cảm thấy bổn cung khó coi!!

[Nguyên lão thế lực'> Chớ Mổ Dê: Ông trời làm chứng, tiểu nhân tuyệt đối không có ý đó.

[Thế lực'> Không Ăn Thịt Heo: Tương Phi nương nương, thật oan cho tiểu nhân. Tiểu nhân tuyết đối ủng hộ, tán thành, sùng bái…..

[Thượng thư thế lực'> Thầy con rối: Phi tử, tuy một thân rách nát cũng khó che được nét tao nhã khuynh nước khuynh thành, dung mạo hoa sen mới nở của người….

[Nguyên lão thế lực'> Mộc Tương Phi: tôi khinh.

Mấy ngày qua vô cùng yên ổn, thật ra thì thế giới game online cũng

giống với thế giới này, sẽ không ngày ngày đều có nhiều đặc sắc. Tôi vẫn trêu đùa với bọn họ, vẫn quay tròn đi làm nhiệm vụ lặp đi lặp lại.

Cho đến ngày đó Tiểu Tinh Nhi Không Khóc nhắn tin riêng cho tôi.

[Bạn tốt'> Tiểu Tinh Nhi Không Khóc nói với bạn: Phi tử tỷ tỷ, mấy ngày qua lão đại ngày nào cũng đi phó bản với Lấm Tấm.

Tay của tôi bỗng dừng trên bàn phím.

Thầy Con Rối xông lên giúp tôi cản lại đòn tấn công của Boss, sau đó lên tiếng gọi trên IS: “Phi tử? Phi tử? Mắc kẹt rồi hả?”

Tôi cố gắng mang theo chút nụ cười: “Ừ, cám ơn.”

Thầy Con Rối: “Cám ơn cái gì?”

Mộc Tương Phi: “À.”

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Tương Phi, Hoàng Tuyền ra Boss, vào đội.

[Thượng thư thế lực'> Thầy Con Rối: Phi tử, Lấm Tấm không chống đở nổi, mau đến. ^_^

[Thế lực'> Lấm Tấm Sương Hoa: 55555….

[Chủ thế lực'> Hồi Đầu Vô Ngạn: Chờ khi em lên cấp cao cũng có thể.

[Thế lực'> Bắn Người Bắn Trước Mặt: Òa òa òa, trời sắp đổ mưa rồi, lão đại mà cũng nói giúp người khác.

[Nguyên lão thế lực'>Chớ Mổ Dê: Cậu không nói không ai nói cậu câm đâu.

[Thế lực'> Lấm Tấm Sương Hoa: Anh Vô Ngạn vốn chính là người tốt. Lấm Tấm sẽ cố gắng hơn.

[Thượng thư thế lực'> Thầy Con Rối: Mỗi người đều đang cố gắng.

Kênh thế lực yên tĩnh quái lạ. Yên lặng xin vào đội, tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn bực.

Đối mặt với cảnh nguy hiểm khốn khó của Hoàng Tuyền, nhiều năm ăn ý

cũng không đến nổi luống cuống tay chân. Anh vẫn là người đánh chính,

tôi điều khiển nhân vật chạy lên thêm trạng thái tăng máu không ngừng.

Tất cả như không hề thay đổi.

Chi có bên chân vẫn còn một câu nói của Boss Vô Thường tại Hoàng

Tuyền hiện lên: “Đất hoang vẫn là đất hoang như trước, chỉ là trái tim

của các người đã thay đổi.”

Lúc đó trong lòng tôi cũng chỉ còn lại câu đó: “Chỉ là trái tim của các người đã thay đổi.”

Boss đã chết, rơi ra một bao tay Tô Mạc.

Không có ai nói chuyện. Tất cả mọi người yên lặng nhìn. Cái thế giới

cách màn hình vi tính này, thật ra thì tất cả mọi người đều vô cùng nhạy cảm.

[Nguyên lão thế lực'> Mộc Tương Phi: Cho Sương Hoa gom thành mộ