
vẻ giải tán.
Ngày hôm sau đi làm, tôi bị mọi người vây khốn, hỏi tôi tại sao hủy
bỏ đám cưới. Hơn nữa còn tổng kết được rất nhiều phiên bản, lấy mấy bản
không qua viễn tưởng trong đó là như sau:
Thứ nhất, thái thượng hoàng và thái hậu ngại không môn đăng hộ đối.
Thứ hai, hoàng thượng chơi đủ rồi, đã thay đổi tình cảm.
Thứ ba, hoàng thượng và Trần Nhiên có gian tình, thấy Trần Nhiên và
Uông Lỗi quen nhau nên dưới cơn nóng giận lấy tôi để khiêu khích Trần
Nhiên.
……………
Tần Tấn không có ở đây, tôi sửa sang lại những báo cáo chồng chất mấy ngày qua. Khi sửa sang lại báo cáo thu chi của phòng tài vụ, tôi phát
hiện một hiện tượng rất nghiêm trọng. Tiền lãi Phù Thế Online thấp hơn
chúng tôi dự tính rất nhiều. Đây là chuyện gì xảy ra?
Tôi tra bảng xếp hàng trên mạng, phát hiện trò Thiên Cổ kia vượt hẳn
lên đầu, hơn nữa còn có lời đồn là thu mua chúng tôi. Nhớ trước đó vài
ngày sau khi bọn họ đoạt được giải trò chơi được chào đón nhất, vẫn
không có hành động to tát, tôi đột nhiên cảm thấy kinh khủng. Có lẽ điều này hoàn toàn là một âm mưu, bọn họ đã thăm dò tính cách của Tần Tấn.
Tần Tấn chính là dân đánh bạc liều mạng, chỉ cần có một tia hi vọng cũng sẽ bí quá hóa liều, quyết chiến đến cùng.
Người vừa cố chấp, vừa hiếu thắng, nghe nói là không muốn ở dưới cánh của thái thượng hoàng nên mới ra ngoài tự lập sự nghiệp.
Trách sao…. anh khẳng định đã biết tôi trở về cũng không ở đây.
Tôi cảm thấy bất an, nếu như lúc này tôi đưa đơn thôi việc, tương
đương với việc trong lúc anh khó khăn nhất lại rời bỏ anh. Nhưng tôi ở
lại có thể giúp được gì chứ? Hơn nữa bây giờ tôi lấy tư cách gì đối mặt
với anh đây?
Sửa sửa đổi đổi đánh đơn thôi việc, xem nhiều lần cũng cảm thấy không hài lòng, đến lúc muốn sửa thì lại không có ý nào để viết. Cho nên hạ
quyết tâm in cái này ra.
Gần buổi trưa thì anh và bọn Trần Nhiên trở về, lúc thấy tôi cũng
thoáng ngơ ngác. Tất cả mọi người vô cùng biết điều, ngậm miệng biến mất không thấy tăm hơi.
Anh vẫn đứng trước bàn làm việc của tôi, tôi mím môi quyết tâm vài lần, cuối cùng đưa đơn thôi việc ra: “Tần tổng, em…”
Trên cửa thủy tinh phản chiếu rất nhiều bóng người, anh không nhận, khẽ nói: “Đến phòng làm việc của anh.”
Tôi yên lặng đi theo vào, anh đóng cửa lại rồi kéo rèm cửa sổ. Sau đó đứng trước mặt tôi như vậy và yên lặng nhìn tôi. Tôi không dám ngẩng
đầu, người này tôi từng rất nhiều lần, rất nhiều lần tựa vào anh, nhưng
bỗng trở nên rất xa xôi.
“A Lạc” Anh đưa tay đến, tôi gần như lui một bước theo phản xạ có
điều kiện, bối rối đưa đơn xin thôi việc: “Tần tổng, đây là đơn thôi
việc của em.”
Anh chậm rãi nhận lấy từ tay tôi, vẻ mặt gần như có thể nói là ảm đạm. Ba trăm chữ ngắn ngủn, anh xem không dưới mười phút.
“Giữa chúng ta chỉ vậy thôi sao?” Lúc anh nói những lời này tôi vẫn
không có ngẩng đầu, tôi không biết nên nói gì cả. Thật ra thì Đông
Phương Lạc thật sự nghĩ cắt bỏ hết rút mắc, toàn tâm toàn ý yêu Tần Tấn.
Nhưng mà Tần Tấn là anh muốn từ hôn, em cũng không trách anh, dù sao
chuyện như vậy không người đàn ông nào có thể chịu đựng được. Nhưng bây
giờ anh lại hỏi em, anh muốn em làm thế nào chứ.
P/s: Thật ra là Đông Phương Lạc về trước ngày đám cưới 3 ngày, nhưng hôn sự đã bị hủy bỏ.
Lúng túng yên lặng, cửa sổ phản chiếu rất nhiều bóng người, anh cầm
cây bút bi màu đen trên bàn, roẹt roẹt ký tên mình lên đơn xin thôi
việc. Chữ viết mà tôi quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn kia
thế nhưng lần này lại khiến tôi cảm thấy hơi đau lòng.
Đầu bút dừng lại tại phía cuối, một lúc lâu, cuối cùng anh đưa đến:
“Đông Phương Lạc, nếu như em cảm thấy như vậy là tốt cho em nhất thì Tần Tấn sẽ như em mong muốn.”
Lúc đi ra Trần Nhiên đang ngồi ở chỗ của tôi, đầu ngón tay thon dài
xoay xoay mô hình nhân vật game trên bàn tôi, nói như lơ đãng: “Thật sự
phải đi rồi sao?”
Phía sau Uông Lỗi ló đầu ra: “A Lạc cô thật sự gặp Vô Ngạn rồi hả?”
Tôi quay đầu đương muốn trả lời thì Trần Nhiên đã giận tái mặt đi. Anh
ta vừa nhìn thấy sắc mặt của Trần Nhiên thì đầu lại rút về phía sau cửa
rồi biến mất.
Tôi không biết phải trả lời sao. Tôi còn nhớ lúc mới nộp đơn xin
việc, vốn là ứng tuyển vào vị trí kế hoạch. Khi đó là Trần Nhiên phỏng
vấn, cho tôi phân tích một trò chơi. Tôi đã phân tích án theo game Thiên Hạ.
Nội dung năm mươi nghìn chữ lưu loát là… Có thể thật sự giữ được
người chơi, không phải là thiết lập nhân vật, không phải cách thức thu
phí, cũng không phải là giang sơn mỹ nhân. Có lẽ đến cuối cùng, thật sự
có thể khiến người chơi kiên trì tiếp chẳng qua là tình cảm giữa mô hình với mô hình. Tất cả cũng là ảo, ngoại trừ tình cảm ra.
Sau đó tôi không được tuyển vào vị trí kế hoạch, Tần Tấn hồi âm lại là quá mức lý tưởng hóa, phi thực tế.
Nhưng ngày hôm sau Trì bà tám gọi điện thoại cho tôi, nói là Tần tổng xem phần đính kèm đơn xin việc của tôi, hỏi tôi có hứng thú với vị trí
thư ký tổng giám đốc không? Phần đính kèm có cái gì? Tôi nghĩ hồi lâu,
phần đính kèm là hình ảnh, có bầu trời Yến Khâu, có hồ nước Ba Thục, có
hoa đào Giang N