
ợng thư thế lực'> Thầy Con Rối: Thông báo: Tám giờ tối nay tụ họp tại Mộng Nguyên Thành, có hoạt động, lão đại ban thưởng đó.
[Thượng thư thế lực'> Thầy Con Rối: Thông báo: Tám giờ tối nay tụ họp tại Mộng Nguyên Thành, có hoạt động, lão đại ban thưởng đó.
[Thượng thư thế lực'> Tử Nguyệt Quang: Thầy Con Rối, tôi và anh cùng
nhau chuẩn bị đi. Nếu như đã gia nhập cũng không nên nhàn rỗi.
[Thượng thư thế lực'> Thầy Con Rối: Được.
Cô ta không giống với tôi, gặp mấy chuyện vặt vãnh này tôi trốn còn
kịp. Đây cũng là nguyên nhân năm đó tôi từ chối làm thượng thư.
Ban đêm Mộng Nguyên Thành đèn đuốc sáng trưng.
Chúng tôi ở đại điện chụp hình lưu niệm, tất cả mọi người tranh nhau
đứng sát anh. Thầy Con Rối càng không ngừng nhắc nhở: “Lão đại đứng
chính giữa, Nguyệt Quang đứng bên trái, Phi tử đứng bên phải lão đại.
Lấm Tấm dáng vóc nhỏ như vậy đứng hàng….”
“Được rồi, hình tôi sẽ đăng vào bang, nào nào nào, chụp thêm một tấm. Lão đại, Phi tử đến chụp một tấm ôm nhau đi.
Trong IS mọi người cùng nhau nhao nhao, giọng nói của Hồi Đầu Vô Ngạn cũng mang chút nụ cười: “Ôm cái đầu cậu!”
Mọi người mua rất nhiều pháo hoa chúc mừng, pháo hoa mắc đến chết được, nhưng có thể ghi chữ lên đó. Chớ Mổ Dê đốt mấy quả.
Trên kênh thế giới không ngừng sáng ngời.
[Thế giới'> Chớ Mổ Dê đốt pháo hoa ăn mừng khắp chốn, cũng khắc chữ
biểu đạt tiếng lòng mình: Ẩm Huyết Minh là nhà của tôi, tôi sẽ trân
trọng nó thật nhiều.
Đám người cùng nhau ói, Thầy Con Rối cười mắng: “Viết câu vè gì đi.”
Chớ Mổ Dê: “Ngại thô tục mà, đó đều là chút lãng mạn của tôi.”
[Thế giới'> Chớ Mổ Dê đốt pháo hoa ăn mừng khắp chốn, cũng khắc chữ
biểu đạt tiếng lòng mình: Tiểu Tinh Nhi, anh sẽ ở bên em, cùng nhau già
đi trong Thiên Hạ.
Quỳ Xuống Xin Tha: “Đừng có cản tôi, tôi nôn ọe, nôn ọe đã quen rồi.”
Mọi người cười vang cả lên.
Pháo hoa rực rỡ, tản ra trong bầu trời đêm, sáng loáng như một sắc
thái mộng ảo. Tiểu Tinh Nhi dựa vào Chớ Mổ Dê, hai người tuy chỉ là tạo
hình 3D trang bị thông thường, nhưng lại có thể khiến người ta cảm giác
được hai chữ hạnh phúc chân thật.
Tầm mắt của tôi lướt đến Hồi Đầu Vô Ngạn bên cạnh, làm một biểu cảm.
Hệ thống: Bạn dịu dàng ôm lấy Hồi Đầu Vô Ngạn.
Hệ thống: Hồi Đầu Vô Ngạn dịu dàng ôm lấy bạn.
Nếu như thời gian cứ dừng lại như vậy thật tốt.
Chớ Mổ Dê cắt tấm hình này, hơn nữa còn thiết lập làm ảnh bìa cuốn
album trong bang, được Hồi Đầu Vô Ngạn ngầm đồng ý. Có đôi khi mở ra xem tôi cũng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Hồi Đầu Vô Ngạn vẫn rất bận, trang bị cuối cùng của trò chơi này là
bộ Thiên Vực. Nhưng không trực tiếp bán trang bị, chỉ có thể mở rương
ngẫu nhiên có được đồ bên trong. Anh không ngừng mở rương, có đôi khi cả ngày trên kênh thế giới một nửa đều là tin tức của anh.
[Hệ thống'> Hồi Đầu Vô Ngạn mở ra rương Kim Ngưu Chúc Tuổi, chỉ có một Chui Nguyệt Uy Minh cô đơn nằm bên trong, đương lúc cảm thấy rối loạn,
chỉ nghe Như Ý cô cô nói: “Nhân phẩm thật tốt, mở thêm một cái.”
[Hệ thống'> Hồi Đầu Vô Ngạn mở ra rương Kim Ngưu Chúc Tuổi, bỗng bị
một ánh sáng vàng chói hoa cả mắt, loáng thoáng thấy được trong đó hình
dáng “Phù Chiêu Tài”, không khỏi bùi ngùi vạn lần.
…………..
Anh mở rương hai mươi ngày liên tục, tỷ lệ nhỏ vô cùng, lại còn cần
mở ra trang bị phải phù hợp với thuộc tính và môn phái của mình. Tôi hỏi anh đáng giá sao, anh cũng chỉ trả lời bằng biểu tượng mỉm cười.
Cả server ai cũng xuýt xoa, giàu quá giàu quá.
Chỉ có lần Thầy Con Rối nói một câu: “Được, lần này tên Tội Phạm kia cũng không chiếm được gì tốt.”
Giờ tôi mới hiểu được, hóa ra trong lòng anh cũng không phải là không sao cả.
Cuối cùng anh cũng gom đủ một bộ Thiên Vực. Sau đó đập một đống Lôi
Toản vào đó, toàn bộ đều thăng cấp 16, đứng vị trí đầu bảng xếp hạng
trang bị.
Đương nhiên có người mắng anh là kẻ trưởng giả học làm sang, cũng có
người mắng anh ngu ngốc. Nhưng trên kênh thế giới, không có ai công khai khiêu khích Ẩm Huyết Minh nữa.
Thật ra quy tắc của trò chơi và cuộc sống đều giống nhau là chỉ khuất phục kẻ mạnh.
Trong Thiên Hạ chỉ có một người duy nhất gom đủ bộ Thiên Vực, đi trên đường cũng khiến vạn dân chiêm ngưỡng. Người như thế trong trò chơi
chúng ta có thể gọi là đại thần.
Tử Nguyệt Quang cũng có một khoảng thời gian mở rương, nhưng chỉ mở
ra được một thanh Đại Khảm Đao. Cô ta một pháp sư mà lại mở ra thanh Đại Khảm Đao……..
Bọn họ đều là người cầu toàn, nhất định muốn phải thứ tốt nhất, dù là chỉ một trò chơi. Tôi không mở, đối với một người nhàn hạ mà nói thì
mấy chục ngàn đồng đi mở một bộ trang bị, hơn nữa còn không biết có mở
ra được hay không….. Tôi cảm thấy thật sự không đáng giá.
Người gia nhập Ẩm Huyết Minh càng ngày càng nhiều, liền chứng tỏ được tầm quan trọng của Tử Nguyệt Quang. Cô ta thật sự là một người rất giỏi giang và quyết đoán. Với cá tính chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa
không của tôi thì hoàn toàn ngược lại.
Cho nên mọi người đều biết Ẩm Huyết Minh có bốn vị đại thần ngồi trên là Hồi Đầu Vô Ngạn, Tử Nguyệt Quang, Thầy Con Rối, Chớ Mổ Dê.
Bọn họ thường xuyên cùng nhau đi ph