là Tầm Huyên ngươi thích Thương Kiệt sư huynh a! Lúc nào thì thích, ta thế nào không biết?”
Tầm Huyên trên mặt bay lên một rặng mây đỏ, trừng nàng một cái: ”Còn không phải là khi đó vì tìm người cứu ngươi. . . . . . Ta. . . . . . Ta và ngươi một dạng, chẳng qua là thầm mến mà thôi.”
Bảo Thù mím môi cười cười, lại ngạc nhiên nói: “Vậy Yêu Nhiêu là có chuyện gì xảy ra?”
“Ta cũng muốn biết chuyện gì xảy ra!” Tầm Huyên đặt mông ngồi trên tảng đá, tức giận nói, “Vài ngày trước ngươi không có ở đây, ta có nói với Yêu Nhiêu, nàng còn cười hì hì nói với ta, Thương Kiệt sư huynh vẫn chưa yêu ai, cho nên ta phải cố gắng lên! Nhưng, đêm hôm đó ta không ngủ được ra ngoài đi một chút, thì thấy bên ngoài tu hành điện, ta nhìn thấy nàng cùng Thương Kiệt sư huynh, rất thân mật! Rất thân mật ôm nhau ! !”
Bảo Thù cũng rất kinh ngạc, ở bên người nàng ngồi xuống, hiếu kỳ nói: “Kia, ngươi sau đó có hỏi Yêu Nhiêu không? Nàng nói thế nào?”
Tầm Huyên bĩu môi, đem đầu tựa vào bả vai Bảo Thù: “Không có, thật ra thì cũng không có vấn đề gì, ta cũng biết rõ thân phận của mình, căn bản không xứng với hắn. . . . . . Uy, ngươi cũng thế, đừng nghĩ đến Dạ Vi nữa, bọn họ tựa như sao trên trời, chúng ta với không tới !”
Bảo Thù cười khổ một tiếng, thở dài nói: “Chuyện trên đời không thể nói chính xác được, không phải ngươi muốn là được, không muốn là không cần.”
“Giả bộ thâm trầm cái gì?” Tầm Huyên đưa tay đâm vào ót nàng, “Bốn mươi ngày sau chính là Lang Hoa Đại triều hội mười năm một lần, năm nay lại đặc biệt hơn, đó là ngày thứ một nghìn bốn vị sư huynh nhập môn, theo tập tục, là ngày đính hôn .”
Bảo Thù cả người run lên, gật đầu một cái: “Đại sư huynh sẽ kết hôn với Long tộc công chúa, Bích Ngưng sư tỷ.”
“Đúng thế, trừ Dung Hoan sư huynh, mọi người cũng có thể đoán được bảy tám phần. Dạ Vi sư huynh sẽ kết hôn với Yêu tộc Tiểu công chúa, Thương Kiệt sư huynh kết hôn với Tây Thiên Vương gia Tam công chúa. . . . . .”
Bảo Thù không muốn tiếp tục đề tài này, ngắt lời nói: “Trên triều hội, chúng ta phải làm gì?”
Tầm Huyên suy nghĩ một chút, nói: “Tham gia thí luyện so tài nha! Chính là ngang hàng đệ tử so pháp thuật với nhau, chúng ta mới nhập môn, nhất định cũng phải tham gia, Liễm Diễm nói, Yêu tinh ban chúng ta rất có khả năng ban đối chiến với Thần tiên. Ai, bọn họ căn cơ hảo, chúng ta rõ ràng chính là pháo hôi a!”
Sau lưng, Thương Kiệt thung lại thanh âm đột ngột vang lên: “Vậy cũng không được, làm sao mà chưa chiến đã tự bại rồi?”
Tầm Huyên bị dọa giật mình, lập tức ngồi dậy, nếu không phải là Bảo Thù lôi lại thì đã ngã rồi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng làm lễ rồi rũ xuống đầu nói: “Thái tử. . . Sư huynh, ngài tại sao lại ở chỗ này?”
Bọn họ đều thuộc yêu tộc, Thương Kiệt là Yêu vương tương lai, lễ tắc tuyệt không thể thiếu.
Bảo Thù cũng đứng dậy, đang định hành lễ thì thấy người đúng bên cạnh Thương Kiệt thì nàng cả người run rẩy mấy cái, cúi đầu, cắn môi không nói thêm gì nữa. Sớm nên nghĩ đến , hai người này không bao giờ cách nhau ba bước . . . . . .
Dung Hoan cũng ngờ lại gặp nàng ở đây, sống lưng cứng đờ, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, đành đứng yên không nói câu nào.
Thương Kiệt có chút không hiểu, ho nhẹ hai tiếng nói: “Chúng ta là tìm đến người.”
Tầm Huyên nhất thời hiểu hắn là tìm đến Yêu Nhiên , trong lòng nghẹn lại không nói gì thêm nữa.
Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, tuyết rơi nhè nhẹ, nụ mai đang hé trong đình, không khí vô cùng quỷ dị.
Bình thường người nào hay nói nhất, lại đồng lòng giữ vững trầm mặc; bình thường người lười nói chuyện nhất, cũng không đành lòng phá vỡ trầm mặc. Nói xong lời cuối cùng, phát hiện căn bản không ai muốn trả lời hắn. Thương Kiệt nhìn con đường mòn tối đen, buồn bực nói: “Ta chợt nhớ tới mộtcâu.”
Rốt cục, Tầm Huyên tò mò hỏi lại: “Câu gì?”
Thương Kiệt vô cùng nghiêm túc nói: “Heo bằng cẩu hữu, rắn chuột một ổ.”
Heo bằng cẩu hữu nàng biết, nhưng rắn chuột một ổ vậy là có ý gì? Tầm Huyên buồn bực nhìn hắn. Bảo Thù mặt cũng dài ra, nàng dĩ nhiên biết, Thương Kiệt chân thân giống Dạ Vi, cũng là rắn.
“Tam sư huynh, ngươi không biết nói đùa thì đừng nói.” Dung Hoan không nhịn được mở miệng.
Thương Kiệt khóe miệng co quắp, khoát tay nói: “Đi đi! Gần đây ai cũng hẹn nhau chơi xấu ta, thật kỳ quái! Cuối cùng, còn hại ta còn tưởng mình là người xấu!” Dứt lời, phất tay áo xoay người.
Dung Hoan khóe mắt dư quang quét về phía Bảo Thù, thấy nàng thủy chung cúi thấp đầu, lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở về, cất bước đi theo Thương Kiệt rời đi.
Nhìn hai người bọn họ biến mất phía xa, Tầm Huyên dùng cùi chỏ đụng vào Bảo Thù, nhỏ giọng nói: “Uy, ngươi có cảm thấy gì không, Dung Hoan sư huynh có chút là lạ ? Cảm giác là hắn mà lại giống như không phải là hắn.”
Bảo Thù hoảng sợ cả kinh, lắp bắp nói: ”Này. . . Kia. . . Hắn không phải là như vậy. . . . . . Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta mau trở về ngủ đi.”
Vừa nói, vừa chạy chậm tránh về phòng.
Bò lên giường, chui vào trong chăn, mặc cho Trọng Minh hỏi tại sao không nói chuyện.
Ngày thứ hai sáng sớm, Tầm Huyên p