Ring ring
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329862

Bình chọn: 9.00/10/986 lượt.

ng nói, Thương Kiệt vẫn thấp giọng nói: “Nhị sư huynh, huynh xác định, hôm đó trong khách sạn tửu quỷ chính làsư phụ ?”

Dạ Vi vuốt cằm: “Mặc dù ta đoán không ra huyền cơ trong đó, nhưng, Tiêu Bảo Thù chắc chắn không đơn giản.”

“Quả thật, bây giờ ‘ thèm thuồng ’ sự kiện huyên náo toàn Lang Hoa Sơn tất cả đều biết, nàng vào lúc này lại tới câu dẫn ngươi, rốt cuộc là nàng muốn làm cái gì?”

“Vô luận nàng muốn làm gì, cứ phụng bồi nàng chơi là được.”

“Nhưng nếu như nàng thật sự đơn giản như vậy?”

“Kia. . . . . . Ta liền mỏi mắt mong chờ xem sư phụ như thế nào đem nàng nâng đến này vị trí bảo tọa chí tôn trên lục giới.”

“Thật không hiểu nổi, sư phụ định làm gì nữa.”

“Sư phụ mặc dù là quý vi thượng thần nhưng xưa nay cùng Thiên đế không hợp. Ngàn năm trước tự nguyện buông tha thần tịch mà kế nhiệm lang Hoa chưởng môn, hạn chế quyền lực của Thiên đế, tự lập thế lực tư quyền trong lục giới. Theo nhưtình thế trước mắt mà nói nếu như kế tiếp nhiệm Lang Hoa chưởng môn là một cô gái, còn là một cô gái . . . như thế . . . . . .”

“Đây chẳng phải là. . . . . .” Thương Kiệt kinh ngạc.

Dạ Vi nhướn mày cười một tiếng: “Đệ không cảm thấy, chuyện xưa càng viết càng đặc sắc sao?”

“Đúng vậy a đúng vậy a, quả thật rất đặc sắc a!” Dung Hoan vỗ đùi cười tiền phủ hậu ngưỡng, chỉ vào cuốn trúc giản trong tay nói: “Đây chính là thứ mà lão nương ta viết ra sao? Đúng là phong cách của nàng, cái gì nhào tới áp đảo, mị dược thuốc mê, ném lên giường, ha ha, cười chết ta rồi, cười chết ta. . . . . .”

Dạ Vi cùng Thương Kiệt liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu.

Bảo Thù lững thững đi theo sau lưng Hân Liệt, nàng cho dù là chạy cũng rất khó đuổi theo bước chân dài của hắn. Nhớ lại lời trong sách, nàng bây giờ không cách nào tưởng tượng được, băng sơn điểu này giữa ban ngày lại có thể biến thành mặt trời tỏa ra ánh nắng chói chang!

Hơn nữa, còn là Thái tử Thiên giới. . . . . .

Thật đáng tiếc, sách mới xem được mấy tờ mà thôi, nhất là phần viết về Dạ Vi, một chữ còn chưa kịp nhìn đây.

Sách? . . . Sách đâu? . . . . . . Nguy rồi, vẫn còn ở trong tay Dạ Vi!

Nàng lại lần nữa giật mình một thân mồ hôi lạnh. Trộm, nhất định phải trộm lại!

Hân Liệt đã sớm dừng ở phía trước cách đó không xa, thấy nàng một lát đỏ mặt một hồi cau mày, mắt thấy sắp đụng phải người mình, rốt cục bất ôn bất hỏa mở ra kim khẩu: “Ngươi. . . . . . Muốn học những gì?”

Bảo Thù dừng chân, không hiểu hỏi: “Muội có thể chọn sao? Lúc trước khi hai sư huynh dạy cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua muội muốn học cái gì a?”

Hân Liệt trên trán gân xanh giật giật liên tục, hồi lâu mới nói: “Vì vậy bản quân không biết nên dạy ngươi cái gì, cho nên, nếu như ngươi muốn học cái gì, bản quân sẽ dạy cho ngươi.”

“Như vậy a.” Bảo Thù ngượng ngùng gãi đầu, đã như vậy, nàng cũng không khách khí, “Kia, muội muốn học bay, có thể không?”

“Bay?” Hân Liệt sửng sốt, “Bay còn phải học sao?”

Lần này đến phiên Bảo Thù trên trán gân xanh giật giật liên tục, nghiêm mặt nói: “Thần Quân đại sư huynh, ngài từ nhỏ đã là Thần Điểu, còn muội chỉ là một con heo, huynh có thể ở trời cao bay ra biển, muội lại chỉ có thể ở dưới đất lăn lộn. Huynh xem lão Thiên thật không công bằng a!”

Khi nói lời này thì nàng giương mắt nhìn lên trăng sáng trên trời, cong cong nhìn giống y như lưỡi câu.

Khi còn bé, nàng thường sẽ lôi kéo tay Vô Cửu hỏi hắn, bên trong trăng sáng có phải là chỗ ở của Hằng Nga tiên tử không? Vô Cửu sẽ gặp vuốt đầu nàng, nói nàng khi nào luyện pháp thuật thật giỏi là có thể mình bay lên trời xem một chút.

Chẳng qua là, có thể có ngày đó sao?

Đột nhiên, nàng có chút nhớ nhà.

Trời càng tối càng lạnh, ở trên Thất Trọng Thiên bầu trời sao rất sáng, khắp nơi là hồng mai tuyết hoa. Mấy con Dạ Tuyết (???) trong buội cây tùng vui vẻ nhảy tới nhảy lui, Bảo Thù nhìn một hồi lại thấy lòng chua xót, cánh mũi hơi nhíu, không biết là sương hay là lệ, làm ướt lông mi nàng.

Nàng bên này đang phiền muộn rối tinh rối mù thì Hân Liệt bên kia không thèm nhìn tới nàng một cái nói: “Khóc đủ chưa, khóc đủ rồi thì bắt đầu!”

Bảo Thù lau nước mắt, trong lòng khó chịu, băng sơn điểu đáng chết này, quả thật chỉ có thú tính không nhân tính!

Hân Liệt không nhìn vẻ mặt bất mãn của nàng, lạnh nhạt nói: “Trước đây Dung Hoan dạy ngươi Ngự Sủng Thuật?”

Vừa mới nghe thấy hai chữ “Dung Hoan”, nàng kinh hãi cả người khẽ run rẩy, ngập ngừng nói: “Phải . . Đúng vậy a, đáng tiếc, muội cái gì cũng không học vào.”

Hân Liệt không chút giật mình gật đầu một cái, giọng nói có chút hòa hoãn: “Yêu tinh Ngự Sủng, vốn là để tăng chiến lực của mình, có lúc, cũng là một phương pháp bảo vệ tánh mạng. Đối với việc ngươi học được pháp thuật này, không ngại thì nên thu phục một con linh điểu, như thế, ngươi chính là không cần pháp lực, cũng có thể. . . . . . bay.”

“Có thật không?” Bảo Thù hai mắt sáng lên.

“Đương nhiên.” Hân Liệt trầm ngâm chốc lát, “Nhưng mà linh lực của ngươi không đủ, thu phục linh sủng cấp bậc tự nhiên không cao, hơn nữa chưa nói đến việc khống chế được hay không? Muốn cho nó dẫn ngươi bay lượn cửu thi