ện nha đầu!
(*) thủy tính dương hoa: dùng để chỉ sự dâm đãng
Dung Hoan buồn bực nhún vai một cái, lạnh lùng nhìn Bảo Thù run rẩy núp sau lưng Dạ Vi, đang muốn hỏi nàng trên lầu rộng rãi đại gia là ai, sau lưng chợt nổi lên một cơn gió mát, lạnh tới mức khiến hắn đột nhiên rùng mình.
Cảm thấy không đúng, hắn vội quay đầu lại, sau đó hóa đá.
Dạ Vi theo ánh mắt của hắn nhìn, chỉ thấy lầu hai trên hành lang, nơi mà Bảo Thù vừa đứng lúc nãy, Quỷ cô nương tay cầm một đoản tiên, vung vẩy trong không trung, nhìn trừng trừng Dung Hoan, bộ dạng như khí huyết không thuận.
Bảo Thù bận rộn nhón chân lên, ghé vào hắn bên tai nói nhỏ: “Chính là vị phu quân của Quỷ cô nương giúp muội.”
Dạ Vi “Ngô” một tiếng, Bảo Thù lại nói: “Đừng xem Quỷ cô nương dung mạo bình thường, nàng phu quân Lưu Dục thật đúng làtuyệt sắc a! Ai, chính là không còn trẻ nữa, a, quên mất, muội phải gọi y là sư tổ đâu.”
Dạ Vi lại “Ngô” một tiếng. Một lát sau, mắt mở to nhìn Bảo Thù, kinh ngạc nói: “Lưu Dục!”
Thanh âm không lớn, nhưng rất nhiều người nghe được.
“Đại biểu ca, người ngươi nói chẳng lẽ là đại phú vô xá đại lục viễn cổ Thần tộc hậu duệ —— Cửu mệnh thiên quân Lưu Dục?” Nhìn náo nhiệt đã lâu tiểu thế tử Minh Tỳ rốt cục cũng có cơ hội mở miệng, gương mặt khó có thể tin.
Bảo Thù càng khó tin là Minh Tỳ không phải là về chịu tang sao? Làm sao lại ăn mặc sặc sỡ như thế này? Còn có vẻ mặt kia, một chút cũng không nhìn ra nỗi buồn cha chết a, người không biết, còn tưởng rằng hắn hôm nay cưới vợ!
“Tiểu tử thối, còn không mau cút lên đây cho lão nương!” Quỷ cô nương cầm trong tay đoản tiên vụt đi ra, một đạo thanh quang hiện ra, đoản tiên biến cao vài trượng, quất mạnh vào vai trái Dung Hoan.
“Xoẹt” Tiếng vải rách vang lên, mọi người hít một hơi lãnh khí.
“Mẹ, sao ngài lại ở đây?” Dung Hoan dáng vẻ kiêu ngạo mạnh mẽ biến mất không còn dấu vết, ủ rũ cúi đầu một chút chân, tung người nhảy lên hành lang lầu hai.
Quỷ cô nương kéo lỗ tai của hắn, oán hận nói, “Thế nào, lão nương ta không được ở chỗ này sao!”
“Ai u, mẹ, ngài nhẹ một chút nhẹ một chút, đây là lỗ tai, lỗ tai a!” Dung Hoan đau đến nhe răng nhếch miệng, bị Quỷ cô nương kéo tai vào trong phòng, vừa bước qua ngưỡng cửa thì lại bị Quỷ cô nương một cước đạp đi vào.
Cửa son “Lạch cạch” một tiếng nặng nề khép lại.
Ngay sau đó, từ nhã gian truyền đến một loạt thanh âm binh binh bàng bàng, răng rắc. . . . . .
Chưởng quỹ đau lòng lấy bàn tính ra tính số tiền thiệt hại, bình hoa bằng sứ của hắn, tất cả đều là đồ độc a!
Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Dung Hoan truyền ra, nhìn bóng người trên lầu hai liều mạng chạy trốn, Bảo Thù ngẩng đầu nhìn nửa ngày, kinh hãi một câu nói cũng nói không ra, chỉ có thể trợn to mắt nhìn Dạ Vi.
Dạ Vi vỗ vỗ bả vai của nàng, cười híp mắt nói: “Có một câu nói rất hay, núi cao vẫn có núi cao hơn.”
Bữa cơm này, Bảo Thù ăn rất câu nệ.
Một phòng người hoa hoa lệ lệ ngồi ăn, Dung Hoan quỳ ở góc tường, bị hắn ánh mắt phẫn hận nhìn trừng trừng, nàng một miếng cơm cũng nuốt không trôi, chỉ có thể liên tục rót trà uống.
Quỷ cô nương ân cần gắp thức ăn cho Dạ Vi, không để ý tới tướng công mặt lạnh của nàng.
“Ta lần trước gặp ngươi, là khi đưa Hoan Nhi đi Lang Hoa đúng không? Khi đó ngươi mới hai trăm tuổi, ngũ quan còn không có phát triển. Đảo mắt đã qua ngàn năm, hắc, đã trở nên tuấn tú như vậy, thật là khiến bá mẫu quả thật vô cùng vui mừng a.” Quỷ cô nương lôi kéo Dạ Vi tay, than dài thở ngắn.
“Là do Dạ Vi không cẩn thận, vừa rồi ở trên bờ sông không nhận ra bá mẫu .” Dạ Vi mặc cho nàng lôi kéo, cũng không nhúc nhích, cũng không nhìn Dung Hoan cầu cứu, chỉ thản nhiên trả lời.
Bảo Thù ở một bên nhìn hết từ đầu tới đuôi, cầm chiếc đũa dùng sức mà đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm……
Thật không hiểu nổi vị bá mẫu này, rõ ràng mình đã có một tuyệt sắc tướng công, làm sao lại còn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt ? Hơn nữa, ngay cả tiểu bối mà đều không bỏ qua! Ngươi xem một chút cái tay kia kìa, đang sờ chỗ nào a! Đâm đâm đâm!
Quỷ cô nương chợt lau lệ, thở dài nói: “Lúc đầu, ta nhìn cha ngươi bọn ngươi từng bước từng bước ra đời , hôm nay, bọn họđều làm vương làm tướng, ngay cả con cái cũng đều lớn như vậy . Chỉ có ta là người già vừa cô đơn vừa đáng thương. . . . . .”
“Phu nhân, ngươi lại nữa.” Lưu Dục đặt chén nhỏ xuống, lực chú ý bắt đầu tập trung vào chiếc khăn thêu, bất đắc dĩ lắc đầu.
Mười mấy chén nước trà đi vào bụng, Bảo Thù dần dần không chịu nổi, gương mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám mở miệng.
Đột nhiên nghe Minh Tỳ nói: “Người có ba gấp, quỷ cũng có ba gấp, xin thứ cho tại hạ xin lỗi không tiếp được.”
Bảo Thù vội vàng đi theo đứng dậy: “Cái đó. . . . . . Ta cũng muốn đi.” Dứt lời, đỏ mặt nhìn về phía Dạ Vi một cái, thấy hắn gật đầu, mới đuổi theo Minh Tỳ chạy ra ngoài.
Minh Tỳ tựa hồ thật rất gấp, hành động như gió, nhanh như tia chớp, Bảo Thù chạy thở không ra hơi, đi theo hắn quành vào một hẻm nhỏ tối thui, trong bụng chợt run lên, lập tức dừng bước.
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Bảo Thù trở nên giống như chim sợ ná.