Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Hạ Hoan Ca

Thiên Hạ Hoan Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210285

Bình chọn: 8.5.00/10/1028 lượt.

o cùng một con Bạch Xà cuốn lấy nhau thành một đoàn. Giao Long có lợi móng, Bạch Xà có độc răng, hai bên một trảo một cắn, Bạch Xà vảy trắng máu chảy khắp nơi, Giao Long còn thảm hại hơn, trên người lân thịt bị kéo xuống một tầng rồi lại một tầng.

Từng mảng lớn long lân rơi xuống, nặng nề rơi trên người Bảo Thù.

Minh giới vương thất người trong xuất thế không có thân thể, tất cả đều do Minh quân căn cứ vào thuộc tính hồn phách của bọn họ cho mà xác định chân thân. Mà Dạ Vi chân thân, chính là một con Bạch Xà thân thể chí âm chí hàn máu lạnh.

Vân Khương cả kinh: “Ma Giao Long Lân không phải là bền chắc không thể vỡ sao? Làm sao sẽ bị cắn thành như vậy? !”

Hắc y nhân ngẩng đầu nhìn giữa không trung, giống như không nghe thấy.

Minh giới Ma giới tướng sĩ không khỏi bị cỗ cường đại khí tràng này chấn nhiếp, không chớp mắt quan sát cuộc chiến. Dung Hoan dùng tay áo lau vết máu trên môi, vừa mừng vừa sợ: “Thật không nghĩ tới, Nhị sư huynh tu vi đã đến cảnh giới này! Rõ ràng cùng Đại sưhuynh không phân cao thấp nha, vì sao mỗi lần thí luyện đại hội cũng sẽ thua hắn đây?”

“Mau giúp nó!” Vân Khương quỷ mẫu thúc giục.

Hắc y nhân vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Vân Khương tức giận, mắt thấy Ma Giao bị Dạ Vi đánh thương không ngừng, sắp đem Băng Tinh Tuyết Phách khạc ra khỏi miệng, vội lấy một sợi ty tuyến màu đỏ từ trong tay áo ra.

Bảo Thù lo lắng nhìn lên trời, đuôi mắt đột nhiên thấy hồng quang chợt lóe, nàng tầm mắt chuyển qua, lập tức bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh!

Vân Khương nhìn về phía nàng cười âm hiểm, trong miệng nói lẩm bẩm, tơ hồng trong tay lập tức cháy thành tro bụi trong chớp mắt.

Khí lạnh xông lên từ lòng bàn chân xông thẳng lên đầu, Bảo Thù không còn kịp suy nghĩ, theo bản năng hướng về phía bầu trời la lớn: “Nhịsư huynh, mau xuống đây! Mau xuống đây!”

Dạ Vi đang cảm thấy chân khí dần dần biến mất, lại nghe thấy Bảo Thù liên tục kêu hắn một cách kinh hoảng như thế, không khỏi rối loạn trận cước.

Ma Giao phát hiện hắn phân tâm, rống lên một tiếng, móng vuốt giương lên, nó như ngại máu chảy như suối vẫn chưa đủ, há miệng định cắn cổ của hắn. Bạch Xà lắc mình tránh qua, nhẹ nhàng xoay tròn, thân thể quấn chặc lấy Ma Giao, hai chiếc răng nọc hung hăng cắn vào sống lưng của nó.

Ma Giao điên cuồng vùng vẫy đầu đuôi, nhưng Dạ Vi vẫn thủy chung không thả ra, kinh mạch bị độc dịch ăn mòn sớm đã có chút tê dại, khống chế không được Băng Tinh Tuyết Phách đang nhảy loạn trong thân thể, há miệng phun ra.

Dạ Vi không ham chiến, dùng đuôi rắn ôm Băng Tinh Tuyết Phách, đang muốn biến về người thì giật mình cảm thấy một cổ nhiệt du tẩu quanh người, vảy trên người giống như là bị bàn ủi xát qua, đỏ ngầu như đuốc.

Hắc y nhân bất động thanh sắc nắn vuốt ngón tay, Ma Giao mặc dù sợ hãi, nhưng lại không thể không lần nữa nhào tới.

Một màn phong hồi lộ chuyển này, tất cả mọi người nhìn ngây người.

Dung Hoan cả kinh thất sắc, hai cánh tay thu về, cúi đầu mặc niệm pháp chú, cố gắng thao túng Băng Tinh Tuyết Phách.

Bảo Thù gấp đến độ phát khóc, đều là do nàng làm hại! Đều là do nàng làm hại! Nàng thất kinh móc tóc ti trong trong ngực ra, chỉ thấy tơ hồng lóe lên hồng quang quỷ dị, vô luận nàng như thế nào cắt bỏ, kéo, cắn cũng không tháo ra được.

Đang ở Bạch Xà thống khổ lăn lộn trong biển mây thì Băng Tinh Tuyết Phách ở đuôi chợt quang mang đại thịnh, sương mù bay lên , Bạch Xà bắt đầu kết băng từ đuôi, một tấc một tấc, bị đông cứng lại như một bức tượng băng.

Ma Giao đụng đầu vào tảng băng, trường giác trên đầu suýt nữa bị đập gãy.

Băng thể vỡ vụn, Dạ Vi hóa thành hình người từ giữa không trung rơi xuống, Quỷ tướng vội phi thân lên đón lấy hắn vững vàng hạ đất. Dung Hoan thần kinh khẩn trương rốt cục cũng bình tĩnh, bàn tay mở ra, một viên trân châu màu trắng tự động rơi vào lòng bàn tay.

“Hay lắm! Thật không ngờ ngươi cũng có thể khống chế được Băng Tinh Tuyết Phách!” Vân Khương thấy sắp thành lại bại, giận quá thành cười.

Dung Hoan tay cầm Băng Tinh Tuyết Phách, nhướng mày khiêu khích: “Khả năng của gia, ngươi còn chưa lãnh giáo hết đâu!”

Hắn miệng nói vô cùng nhẹ nhàng, nhưng thần sắc lại lạnh như băng.

Băng Tinh Tuyết Phách đối với hắn mà nói, nhiều lắm là có thể ở trong trăm mét tạo ra tuyết phiêu trường hàn đàm, dập tắt Tam Thi Quỷ Hỏa mà thôi. Còn như loại công phu đóng băng vạn vật mà không đả thương tâm mạch người khác này: trong thiên hạ trừ cha hắn ra, không người nào làm được.

Ai, thế này xem ra không tránh được một bữa roi trên người! Bất quá biết cha đã tới, ha ha, còn sợ gì?

“Nhị sư huynh, ngươi làm sao vậy?” Bảo Thù lảo đảo chạy qua, ôm Dạ Vi khóc không thành tiếng, “Đều là muội không tốt, đều làlỗi của muội! Là muội hại huynh. . . . . .”

Dạ Vi dựa vào người Quỷ tướng tĩnh tọa vận khí, gương mặt suy nhược tái nhợt, mạnh chống giơ tay lên sờ sờ đầu của nàng, run giọng nói: “Nha đầu ngốc, chuyện này mắc mớ gì tới ngươi, tại sao lại hướng tự mình ôm?”

Vân Khương nghe lời này, đứng một bên hả hê nói: “Tiểu cô nương, tình nhân kết ta đưa cho ngươi dùng như thế nào? Đừng nói tim của h