ói, “Muội nằm mơ cũng muốn gả cho huynh!”
Dạ Vi nhướn mày vui vẻ nhìn nàng.
Bảo Thù ngượng ngùng thu tay về, ở trên người lung tung lau một cái, đúng là gần đỏ thì đỏ gần mực thì đen, ở cạnh Quỷ cô nương quá lâu, người cũng trở nên điên điên khùng khùng. Tuy vậy nhưng nàng vẫn tức giận nói “Câu này muội nói mới đúng, muội thấy là huynh không muốn cưới muội thì có. Dù sao Minh giới Quỷ Cơ Xà nương xinh đẹp nhe vậy, tìm vui chán rồi giờ lại trở về trêu đùa muội sao?”
Dạ Vi nghe nàng nói làm không hiểu ra sao nói: “Muội ghen sao?”
“Người nào. . . . . . Người nào ghen?” Tiêu Bảo Thù xấu hổ, bĩu môi nói, “May mà huynh không có đi theo Dung Hoan sư huynh chơiđến trời sáng mới trở về, nếu không, xem sư phụ cùng Minh Quân thế nào giáo huấn huynh!”
Dạ Vi càng không hiểu ra sao, không hiểu nói: “Buổi sáng sau khi Dung Hoan đi, ta vẫn ở cạnh muội, khi nào thì đi cùng hắn?”
Bảo Thù sửng sốt: “Nhưng. . . . . . Nhưng lúc trưa muội đi tìm huynh thấy rõ huynh cùng hắn xuất cung mà? Nếu không phải huynh thì là …. A! Là Tuyết Tử Anh!”
Dạ Vi ngồi dậy, sắc mặt ngưng trọng.
Nàng cúi người xuống, kéo tay áo hắn nói: “Nhất định là Tuyết Tử Anh! Dung Hoan sư huynh chưa từng gặp hắn, phân biệt khôngđược, nhất định là bị hắn lừa! Nhị sư huynh, chúng ta nhanh đi nói cho sư phụ!”
“Khoan đã.” Dạ Vi ý bảo nàng bình tĩnh chớ nóng, cau mày, nhẹ nhàng nói: “Lấy khả năng của Tuyết Tử Anh thì Dung Hoan có thểđối phó . Huống chi, Lưu Dục thiên quân và sư phụ đều ở đây, hắn không có lý do gì gây chuyện thị phi vào lúc này. Ta trướcđi kỹ quán bên ngoài cung tìm một chút, nếu là trong một nén nhang vẫn không trở lại thì muội hãy đi nói cho sư phụ cũng không muộn.”
Dạ Vi đặt Bảo Thù xuống, nhẹ giọng an ủi đôi câu, xoay người ẩn vào bóng đêm.
Bảo Thù trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an, nàng ở trong vườn đi qua đi lại, đi đông về tây, lúc sau lại đi tây về đông, tâm trạng hỗn loạn không tài nào kiềm chế được.
Từ khi bọn họ trở lại, vẫn chưa từng thấy qua Tuyết Tử Anh, nàng còn tưởng rằng khách quý tới Minh Cung, hắn bị Minh Quân cấm túc, để tránh bị người nhìn thấy, chọc cho Nhị sư huynh khó chịu. Tiêu Bảo Thù ba phen mấy bận muốn hỏi, rồi lại sợ chọc cho Nhị sư huynh càng khó hơn có thể!
Âm mưu, nhất định là Dạ Mị!
Âm mưu!
Hắn muốn làm cái gì? Hắn nghĩ muốn cái gì?
Nhị sư huynh trên người có thương, bọn họ còn có Tứ sư huynh làm con tin. . . . . .
Hỏng bét! Tiêu Bảo Thù nhất thời cả kinh mồ hôi lạnh lâm ly, gần như hít thở không thông. Nhấc chân chạy như điên về phía địa điện, không được, nhất định phải đi nói cho sư phụ, nhất định phải đi nói cho sư phụ!
Nàng mới chạy hai bước, xương sống đột nhiên bị vật cứng đánh trúng, đau đớn bạo liệt, theo kinh mạch du tẩu toàn thân. Nàng muốn quay đầu nhìn lại nhưng đầu như nặng ngàn cân quay không được, cuối cùng nhắm mắt lại, ngất đi.
Trong mộng, nàng thây mình trở về Bích Thủy sơn.
Nàng nhìn thấy vườn rau qua hàng rào gỗ, thấy đám cỏ dại mọc hoang, thấy rêu xanh mọc đầy sân, nàng bất an đẩy cửa ra, tơ nhện kết thành nhưng màng lưới lớn, đem tất cả những gì nàng quen thuộc gói gọn ở bên trong.
Nàng hoảng sợ gọi trong Bảo cha Bảo mẹ nhưng trừ âm thanh phản xạ, không ai trả lời nàng.
Lảo đảo chạy ra cửa, chỉ thấy dưới tàng cây hạnh hoa quanh năm chỉ nở hoa không kết quả, một thanh sam nam tử bình thản đứng đó, hướng về phía nàng vươn tay: “Thù Nhi, tới đây.”
Nàng bật khóc chạy vào lòng hắn.
Thân thể hắn ở ánh nắng như ẩn như hiện, thân thể dần dần biến thành bọt nước, từng giọt từng giọt một tan rã, chỉ còn đôi mắt phượng xinh đẹp đầy cô đơn, vẫn nhìn nàng mỉm cười: “Thù Nhi, tới đây.”
“Vô Cửu ca! Không cần đi, không cần đi!”
Bảo Thù vươn tay từ trong mộng thức tỉnh, giật mình ngồi dậy, thở từng ngụm hổn hển, trên mặt có cảm giác lành lạnh, đưa thay sờ, ướt, không biết là vì nước mắt hay vì mồ hôi.
Cảnh giác nhìn xung quanh, tầng tầng màn tơ mờ ảo chập chờn, loáng thoáng có ánh nước phản chiếu, hình như đây là ở trong phòng tắm.
Nàng lăn xuống giường tròn khắc hoa, chân không đi trên đá cuội, vén màn lên nhìn vào trong. Quả thấy một hồ nước được xây từ những khối bạch ngọc lớn, nước trong hồ trong thấy đáy, bốn góc có bốn con Kỳ Lân bằng bạc trong miệng đốt hương, nồng mà không đậm.
Nơi này, xem ra là ở trong U Minh cung.
Nàng không suy nghĩ nhiều, dựa vào ánh nến heo hắt, bắt đầu tìm đường ra. Đi dọc theo vách tường nửa ngày, trừ cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu ra thì không thấy gì nữa, Bảo Thù rốt cục hiểu ra, gian phòng tắm căn bản là phong bế.
Đáng sợ nhất là nàng phát hiện pháp lực của nàng hoàn toàn biến mất, giống y như lúc ở trên Lang Hoa Sơn.
Lang Hoa? Phòng tắm phong bế? Tiêu Bảo Thù như bị sét đánh! Nếu nàng không có đoán sai, nơi này nằm trong Tri Vi Điện, địa phương nàng chưa từng đi vào —— Lan Sương Các.
Không phải là Nhị sư huynh mang nàng tới, vậy là người nào? Dạ Mị?
Bảo Thù ôm đầu ngồi trên mặt đất, buộc mình tỉnh táo lại, Dạ Mị là muốn đem mình nhốt lại sao? Nhưng mình giấu ở trong Nhị sư huynh tẩm điện, thì tới khi hắn trở lại không phải là lập tức phát h